2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu xem đi, đây là ai, đang làm gì ? " Chiếc điện thoại quay những nét rất mờ qua khe hở nho nhỏ, nhưng vẫn làm Gia Nhĩ run lên bần bật. Cảm giác nhục nhã và khinh tởm trực trào trong khắp những mạch máu.

Tiếng của cậu gọi tên Tể Phạm, hơi thở hỗn loạn và gấp gáp. Vương Gia Nhĩ chỉ ước gì hiện tại cậu có thể chết đi cho rồi. Cậu không muốn vùng vằng cướp điện thoại, cái viễn cảnh ấy cứ như cậu đã rơi vào thế thụ động khốn quẫn. Cậu không muốn mình phải như thế, không muốn một chút tự tôn cuối cùng cũng bay sạch.  

Vương Gia Nhĩ cắn chặt răng, nghe đối phương đe doạ mình " Hay là cậu để tôi thử xem. Nếu cậu không cho tôi làm tôi sẽ báo người ta..nếu họ ghét cậu thì sao cậu sống ha ? "

Tất cả mọi người, quả nhiên là ai cũng như ai cả. Vương Gia Nhĩ đau khổ không nói nổi thành lời. Hai mắt trưng trưng nhìn đối phương, cậu muốn làm như không có chuyện gì. Cậu muốn bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, chỉ cần như thế, cứ coi như bản thân không để trong lòng. Nhưng mà cậu vẫn rất sợ, Vương Gia Nhĩ khịt mũi lách người tiến về phía trước một bước.

Đối phương lại không dịu dàng gì, nhét lại điện thoại vào kéo khoá lên rồi túm tay cậu kéo ngược trở vào căn phòng. Mùi tinh dịch ngai ngái vẫn còn thi thoảng sộc vào mũi, Gia Nhĩ nhăn mày. Còn người kia lại rất lưu manh mà liếm môi, cảnh cáo cậu " Không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé. Tôi cũng muốn biết chơi đàn ông là thế nào! "
_______
Đu cuốn này đi mng, dạo này tui hăng hái fic này rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro