22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ rất ngoan ngoãn mà đi theo, trong miệng vẫn còn phồng lên do đang ăn dở cái bánh ngọt. Đoàn Nghi Ân không dẫn cậu đi về ngay mà dẫn cậu đi khắp một vòng trường, để tắt cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt mà nhìn hai người.

Cậu bị nhìn, lại cảm thấy không vui.. Cảm giác xấu hổ muốn khoét lỗ mà chui xuống nhưng mà ở đây toàn người với người. Có thể trốn đi đâu được chứ, cậu chỉ có thể cúi đầu đi theo phía sau Nghi Ân. Để người ta muốn chụp ảnh, muốn quay phim, muốn bàn tán gì thì nói cái đó.

Đoàn Nghi Ân đi rất ung dung, cậu cũng muốn được như vậy. Nhưng mà chướng ngại tâm lý lớn quá, không can đam vượt qua được. Cậu vừa mới hoà nhập lại với cộng đồng thôi, bây giờ lại bị người ta ghét rồi cô lập thì làm sao?

Đi xong một vòng lớn rồi, Đoàn Nghi Ân đem cậu ra ngoài. Ở chỗ không người hôn trên đỉnh đầu cậu " Công khai thì sợ bị người ta cướp, giấu diếm cũng sợ bị người ta cướp. Cũng may cục vàng dễ nuôi ! "

Vương Gia Nhĩ không muốn nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn đợi thôi. Tới đâu thì tới, dù sao bây giờ chọc thủng tầng giấy cậu cũng không biết sẽ phải ứng phó thế nào. Cậu không tự trả lời được, nếu như Nghi Ân mà yêu cậu thật thì cậu nên chấp nhận hay là từ chối đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro