25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân đi theo cậu, nhưng mà trước khi đi vào nhà thì rẽ vào siêu thị tiện ích trước ngõ. Cậu cũng không thấy vấn đề gì, đem hành lí đi về nhà gặp ba mẹ trước. Nhà ở ngoại thành thường là mở cửa rộng rãi để cho chòm xóm sát lại gần nhau, nhà của cậu cũng không ngoại lại. Ba mẹ vốn dĩ đang mở rộng cửa đón con trai học đại học về nhà, ai mà ngờ, lại rước vào một nỗi nhục nhã. Nét mặt hai người tái ngắt, lôi cậu đi xồng xộc vào trong nhà. Ba cậu còn khép kín cửa lại, trong khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì.

Mẹ cậu vừa giận vừa khóc nức lên, đánh lên người cậu " Sao con lại làm đồng tính, rồi mặt mũi nào mà mày sống ? "

Vương Gia Nhĩ ngậm miệng, ba cậu đưa điện thoại qua. Màn hình hiện lên cái clip cũ, lúc mà cậu còn học cấp ba ngồi ở trong buồng vệ sinh kêu tên Lâm Tể Phạm ấy. Sau đó cậu liền bị tát một cái như trời giáng, tính ra tát cũng không đau bằng con dao cắt trong lòng. Ba cậu lại đánh thêm bên kia " Mày có bỏ được không, nếu khó quá thì cái nhà này từ mặt mày đi. "

Trong mắt cậu ngấn nước, cửa nhà mở ra Đoàn Nghi Ân cười vô cùng hàm hậu sau lại vô cùng sửng sốt nhìn Gia Nhĩ đang đứng khóc " Hai bác có chuyện gì thế ? "

" Con xem con người ta đi, ra khỏi nhà. Sau này cũng đừng có về nữa ! " Mẹ cậu lắc đầu rồi chỉ tay vào mặt cậu, Gia Nhĩ nắm chặt cái giỏ của mình dứt khoát đi ra ngoài. Đoàn Nghi Ân cũng ngoảnh đầu chạy theo phía sau.

Đi được đoạn ngắn hắn nắm tay cậu, ôm vào trong ngực " Làm thế có hơi ác, nhưng mà giờ em dựa vào đây khóc được rồi. Chả sao, còn có anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro