4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ biết người mình nóng hổi không khác gì lò than đốt nhưng cậu không còn sức cử động xuống giường nữa. Cậu cứ như vậy bất lực nằm trên giường đợi cho cơn sốt tự lui, chỉ có một ngày trôi qua. Gia Nhĩ lại cảm thấy đã tiêu hết nửa cái mạng của cậu, ngày đầu cậu không mở mắt lên nổi. Hai con ngươi như có một lớp ghèn cứng bám dày xung quanh mắt, ngày thứ hai thì lo sợ chuyện xấu của mình sẽ lan truyền khắp trường cho nên cũng không dám đến.

Cậu cứ nằm trên giường trở mình, trong lòng loạn xạ rối rắm. Ngày trôi qua thế mà lại rất dài, cũng rất mệt mỏi. Nhưng chỉ sau một đêm, cậu sợ rằng nếu như mình còn chưa xuất hiện những tin đồn ác ý lại càng trở nên sôi nổi và biến chuyển xa hơn, cho nên cậu quyết định phải đến lớp, cậu phải nghe ngóng chút tình hình đã.

Mọi người vẫn chẳng ai thèm ngó ngàng đến cậu, không có những ánh mắt dè bỉu hay động tác chỉ trỏ. Có lẽ hình ảnh kia vẫn chưa được phát ra, có lẽ anh ta đã giữ lấy lời.. Hy vọng là như thế.

Lúc cậu ăn cơm sắp xong, lại gặp được anh ta. Nét thêu Đoàn Nghi Ân nơi ngực trái vẫn đỏ rực, anh ta đi lướt qua cậu, ánh mắt kiêu ngạo vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Còn những người khác thì liên tục lén lút nhìn về bóng lưng thẳng tấp của anh ta, Vương Gia Nhĩ rung như quả chuông. Cậu thật sự bị doạ sợ..

Vương Gia Nhĩ không còn tâm trạng từ từ nhai nuốt, cậu vội vã ăn nốt mấy muỗng cuối cùng rồi đứng dậy. Nếu như có thể, cậu rất mong mình có thể vắt chân lên cổ chạy đến mất dạng luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro