2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nhìn mình trong chiếc gương sáng, cậu tần ngần cứ mãi nhìn người phản chiếu trong gương một lúc. Người ấy quá đẹp, người ấy là cậu nhưng cũng không phải là cậu. Người ở trong gương thì không bao giờ phải chịu tổn thương, chỉ có người soi gương mới phải gánh hết những tổn thương mà thôi.

Vương Gia Nhĩ không ngao ngán thở dài, cậu chỉ quay phắt mặt đi mau chóng cởi y phục trên người của mình, vứt bỏ này kia những lớp quần quần áo áo thì con người cũng đâu phải ai cũng như ai. Cậu vẫn đang dần dần chìm xuống đáy, tận cùng mà không cách nào ngoi lên được.

Cậu lững thững bước ra, không biết đêm nay là ai đến, không biết đêm nay đối mặt với cái gì phát sinh. Cậu chỉ biết mình phải hoàn thành, nói những lời nên nói chịu những gì nên chịu.

Không biết lúc này Đoàn Nghi Ân đang ở nhà nằm trên cái đệm ngủ một giấc thật ngon, hay anh đang ở trên phố băng qua những dãy lầu cao đến với những quán anh quá quen thuộc. Dù sao anh ấy cũng sẽ có một đêm thoải mái đúng nghĩa, còn cậu thì khác.

" Cạch " - Tiếng mở cửa phát ra, người đến rồi. Cậu biết giây phút quyết định đã bắt đầu, cậu chậm chạp mở mắt nhìn vào dáng hình của người đối diện.

Em là gương, anh soi mình vào trong chiếc gương. Gương phản chiếu anh, gương vỡ rồi — anh nhìn vào, vẫn là anh, trong trăm ngàn mảnh vỡ.

---------

Mình viết fic văn minh nên đoạn H không phải của công x thụ mình cắt. Fic này dark quá nên không muốn up, vắn tắt thế là hiểu cốt rồi ha. Hỏng hiểu thì thôi luôn á =)))
.
.
.
Mng muốn bay bổng văn vở như trên hay nói huỵch toẹt là chú Đoàn kêu bé Nhĩ nằm ngửa để người khác ăn, kiếm đối tác cho chú. Eww, nghe ác vãi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro