1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta áp trên người tôi, thở ra một hơi thống khoái vì đạt tới cao trào. Đáy mắt tôi mông lung, cảm thấy bụng dưới trướng đau từng đoạn ruột như co thắt vào xong lại như đứt mảnh. Tôi lắc đầu cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt của tôi vẫn mờ dần đầu óc choáng váng. Tôi cố vươn đầu ngón tay chọc vào cánh tay xương xẩu của anh, hô đau.

Anh ta nhìn tôi không hề sợ không hề run không hề hoảng, nhưng mà tôi lại nhìn thấy anh ta rất mơ hồ. Mọi thứ cứ mờ dần như ảnh ảo. Đối phương đăm đăm một hồi cuối cùng cũng đứng dậy, anh ta nhăn mày không vui vẻ cho lắm. Thân dưới của tôi ướt át, tôi cứ nghĩ đó chỉ là tinh dịch chảy ra khỏi đệm nhưng không, Đoàn Nghi Ân nói cho tôi biết " Em đang chảy máu, mặt mũi trắng bệch như sắp chết. "

Tôi giật nảy mình, có lẽ anh ta sẽ không nói dối chuyện này. Bụng tôi đột nhiên theo cơn hốt hoảng mà lại quặn lên nhức nhối, tôi díp mi mắt nghiến răng cố nhịn phát ra tiếng van cầu " Cứu.. "

Mắt càng mờ, đầu lại choáng. Tôi nằm trên giường thấy có đến hai, đến ba người đều là Nghi Ân. Tôi muốn lắc đầu nhưng không có khí lực, cả người thật sự mệt mỏi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi mà thôi. Nhưng anh ta không để yên cho tôi ngủ, mà bấu hai bả vai tôi lắc mạnh rầm rì đều đều không hề mất bình tĩnh " Đừng ngất, tỉnh táo lên. Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro