6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ trừng mắt, bắt chéo hai tay trước ngực của mình, cố mà điềm tĩnh " Anh đi quá xa rồi, tôi không có hứng thú làm bước tiếp. Nếu không muốn giúp thì thôi, đừng từ chối quanh co như vậy! "

" Sao em lại hoảng như vậy, mồ hôi chảy rồi " Hắn ta vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên thái dương của tôi. Khác với kẻ trong bữa tiệc, Đoàn Nghi Ân lúc này là một tên thích cười. Còn thường xuyên nở nụ cười nham hiểm, tạo nên kiểu cách mê hoặc chết người " Hay là có bí mật người khác chưa được khai thác sao? "

Hắn ta hỏi tôi, đôi chân mảnh đã bạo dạn chen vào giữa hai chân của tôi, dồn quyết tâm không muốn cho tôi ra ngoài. Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên đến đây, so với chuyện địa bàn kia bí mật của bản thân vốn dĩ còn quan trọng hơn mà " Anh đừng quá phận. "

" Anh đã làm gì đâu, sao em đã vội vàng cảnh cáo rồi. Có biết làm như thế, người ta càng cơ khát không? " Đoàn Nghi Ân híp mí mắt, chóp mũi trượt dọc cần cổ của Gia Nhĩ, giống như ma ca rồng tìm được con mồi thơm ngọt chuẩn bị tìm đến động mạch chủ màu mỡ ngoạm một cái, rút hết dinh dưỡng tinh tuý của thân thể người.

Tôi nghiêng mặt, né đi hơi thở hầm hập đang phà vào mình. Cố kéo giãn thời gian, tìm cách trốn thoát khỏi cục diện này " Đoàn lão đại là tên cấm dục mà, anh còn biết nói từ thèm khát khó nhịn? "

" Là cấm dục hay động dục, giờ em tự kiểm tra là biết ngay! " Hắn ta tìm được chỗ đáp rồi, cắn lên yết hầu của tôi. Tôi nghe tiếng rên yếu ớt của mình, mẹ nó, cái giọng này đúng là để thúc giục súng lên nòng mà. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, cả người tê dại bản thân cũng n*ng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro