27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ trở về phòng của mình dùng chăn cuộn tròn người trên giường cảm thấy ủy khuất tổn thương và cả mất mặt nữa. Cậu vẫn không thể hiểu được tại sao ngày hôm đó anh ta lại chọn cậu giải quyết. Gia Nhĩ không biết làm gì, đành lấy điện thoại ra lướt mạng. Coi được một lúc lại nhàm chán không đụng tới lúc cậu thoát ra bàn tay vô tình chạm vào tin nhắn mạng. Cậu rất ít xem nội dung trên đấy, bình thường đều là bạn bè gặp trực tiếp nói chuyện.

Ảnh nền không có để, chỉ là cái ảnh trắng xám của ứng dụng. Người dùng này cũng không hoạt động, đây chính là tài khoản của Đoàn Nghi Ân. Tin nhắn mới nhất hiện lên một tầng âm thanh, nhắn đã lâu. Cậu vẫn chưa xem, trước đó còn có dòng tin nhắn xin lỗi mãi tới giờ cậu mới đọc.

Vương Gia Nhĩ không định trả lời, cũng không muốn nghe thử anh ta nói gì. Dù sao cũng xong rồi, ngón tay cậu bấm vào góc phải muốn đem tài khoản của đối phương xóa đi, trên ứng dụng hỏi cậu có chắc chắn không. Cậu lại thả tay ra, đem bỏ điện thoại xuống dưới gối muốn đi ngủ.

Cậu nhắm mắt lại mở mắt, cứ như thế lập đi lập lại cho nên đành lấy điện thoại ra lướt mạng lần nữa. Vẫn là xem được một chút thì mất hứng, Gia Nhĩ mò tới cái ứng dụng tin nhắn cuối cùng bấm vào âm thanh nghe xem anh ta nói cái gì.

Giọng của anh ta đặc, lè nhè nhưng rất rõ như đang sát bên cạnh cậu nói chuyện. Đoàn Nghi Ân nói " Chúc em ngủ ngon ".

Đây chính là hôm anh ta hất mình vào tường sau đó dùng điện thoại thâm tình chúc ai kia mà. Vương Gia Nhĩ suy suy ngẫm nghĩ coi như hiểu gỡ bỏ một cái hiểu lầm nhỏ. Cậu cất điện thoại lần này quyết tâm đi ngủ, quả nhiên có thể ngủ được ngay.

-------------
Lỡ bê nên chúc zợ iu ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro