43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ trong lòng vẫn còn rối rắm, cậu cố đẩy người anh ta tránh xa mình ra. Nhưng Đoàn Nghi Ân đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay của cậu, áp lên lồng ngực của anh " Nếu như cậu không thích tôi chút nào, hôm nay còn đến lớp tôi để làm gì. Còn đưa tôi về phòng bôi thuốc để làm gì ? "

" Nếu là ai có chuyện, tôi biết cũng sẽ cố giúp đỡ thôi. " Vương Gia Nhĩ mím môi, cậu không phải là người quá tốt bụng nhưng những chuyện xảy ra trước mắt, cậu không cách nào dửng dưng được.

" Vậy sao, tôi là đang — Ảo tưởng " Đoàn Nghi Ân siết nắm đấm, anh thật sự muốn đấm lên gương mặt của cậu nhưng không nỡ, chỉ có thể đấm xuống đệm giường. Nhìn Vương Gia Nhĩ sợ sệt rụt cổ lại, cả người anh cảm thấy đau nhức rã rời. Tình cảm này của bọn họ mà nói, cậu ta chỉ muốn làm một con rùa rúc đầu mà thôi.

Nếu đã như vậy, không cần lằng nhằng mất mặt nhau nữa. Nghi Ân đứng dậy, muốn bước thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Cậu lơ ngơ nằm ở trên giường, vẫn bị cú đấm của anh dọa sợ hồn vía, sau đó phát hiện đối phương muốn bỏ đi. Cậu lại luống cuống, không nghĩ được gì vội vàng nhảy xuống giường nắm lấy góc áo của anh " Đoàn.."

Đoàn Nghi Ân ngoái cổ lại, ánh mắt lạnh lùng oán giận nhìn cậu dứt vạt áo ra đẩy cậu ngã oạch té xuống sàn, gằng giọng nhấn mạnh một từ " Cút! "

Nói xong liền đi, Gia Nhĩ ngồi thu hai gối lại vòng tay cúi đầu thấp xuống, để cho nước mắt ướt át bắt đầu rơi xuống. Bầu không khí ngập tràn nỗi buồn đau, lần đầu cảm thấy đối phương nói lời tàn nhẫn như vậy so với những chuyện anh ta từng làm còn dã man hơn rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro