45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân chơi bời đủ rồi cuối cùng nhận ra cái đoạn phim người lớn đặc sắc kia đã nghiễm nhiên được tung lên mạng. Nhưng mà anh vẫn dửng dưng, không thèm dẹp loạn giúp cậu. Cũng không phải anh không muốn nhúng tay vào can thiệp, nhưng mấy cái đường dẫn này luôn là chủ đề nóng hổi. Bây giờ xóa bài, tìm cách dập lửa cũng không thể gói ghém lại được.

Thà cứ để như vậy, cũng rất tốt. Sẽ không có tên nào khác có ý nghĩ muốn cậu, càng ít tình địch càng nhẹ đầu.

Lúc Vương Gia Nhĩ xem được đoạn phim rò rỉ kia, cậu cũng bình thản đón nhận trong lòng cậu cũng sợ chứ. Nhưng cảm thấy như vậy cũng phải thôi, mình đã quyết tuyệt đối phương anh ta không muốn chừa lại mặt mũi cho cậu cũng là chuyện thường tình. Dù sao cậu cũng không có mấy ý nghĩ bi quan đến mức tự tử hay làm hại chính bản thân mình. Chỉ là tiếp tục học ở trong trường này, có lẽ không thích hợp nữa rồi.

Vương Gia Nhĩ ngồi thừ người ra nhìn mình trên màn ảnh kia, cảm thấy lúc đó mình đáng thương. Bây giờ cũng rất tội nghiệp, chung quy có lẽ là do tính cách của cậu quá nhược cho nên mới có nhiều chuyện như vậy. Cậu nhìn dáng dấp mơ hồ của Nghi Ân trong màn hình chiếu, lần đầu tiên làm xong anh ta xoay người bỏ đi. Lần cuối cùng tan rã trong không vui, cũng là Nghi Ân thẳng lưng cất bước. Cuối cùng, cậu vẫn là kiểu người bị vứt bỏ.

Ngay cả bây giờ cậu cũng muốn gạt bỏ chính mình rồi. Gia Nhĩ cầm điện thoại trong tay, bấm bấm dãy số của Nghi Ân, cậu không xác định được anh ta sẽ nghe máy hay không. Nhưng lúc đầu dây được nối thông, hô hấp của cậu nghẹt lại. Bên kia không lên tiếng, cho nên cậu mở lời " Anh Đoàn, em nhận ra mình thích anh – lúc này có phải muộn rồi không? "

Đối phương nghe xong, lạnh lùng cực điểm ngắt máy một chữ cũng không nói ra. Sau đó kéo số cậu vào danh sách đen.

-----------------------
Lú ?-?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro