3, love never fade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân chau chau đầu lông mày, anh cố trấn tĩnh lại gắng gượng nói một từ " Có ".

Vương Gia Nhĩ cười khanh khách, nụ cười vẫn như nắng mai. Đôi chân vắt vẻo trên ghế sofa rung nhè nhẹ hỏi anh " Anh chắc chắn nhé, anh phải đến ngày hôm đó thì em mới nói cơ ! "

" Anh..sẽ " Đoàn Nghi Ân mím môi, cổ hơi khan dù sáng nay đã uống đến hai ly cà phê. Anh thấy rất khó khăn khi phải thốt ra câu đồng ý, có ai lại vui vẻ đi đến đám cưới của người mình yêu được chứ, hồn lơ lửng khản đặc bảo anh nói không, không thể đến nhưng anh muốn biết đối phương là kẻ nào.

Vương Gia Nhĩ cười tít cả hai mắt, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của anh vuốt phần mu bàn tay phía trên " Ừa, phải vậy chứ. Làm gì có hôn lễ nào mà thiếu mặt chú rể trong ngày cưới được đúng không chồng của em? "

Đoàn Nghi Ân nghệch mặt đúng theo nghĩa đen, anh ngồi ngơ ra như thằng ngốc sau đó lấy hai tay che lên mặt mình thở ra một hơi nóng ấm. Hơi thở làm anh tỉnh táo lại, có lẽ là tai anh đã nghe rất rõ ràng những lời mà cậu nói. Thế nhưng điều đó thật sự quá khó để tin tưởng, một trò đùa hạnh phúc.. Hẳn nên gọi là như vậy.

Nghi Ân gằng lại, cố ngăn sự hạnh phúc đang dần lan toả khắp thân thể lẫn vào cả trong âm giọng để xác nhận thật kỹ một lần nữa " Em muốn lấy anh ? "

" Không là anh thì còn ai nữa, bây giờ chúng ta đã hoàn thiện tất cả những lời hứa ngày xưa. Chỉ còn thiếu mỗi việc này thôi. " Hai con ngươi của Gia Nhĩ trong veo và nhấp nháy thứ ánh sáng khiến anh luôn hằng mê mẩn, quả nhiên là vậy. Hiện tại chúng ta đều có nhà, có xe chỉ còn thiếu mái ấm giữa anh và em mà thôi.

" Anh à, chúng ta cùng hứa với nhau đi sau này mỗi người sẽ thành công rực rỡ nhưng chúng ta vẫn bên cạnh nhau, anh không cần nói yêu em mỗi ngày nhưng sẽ luôn nhớ về ngày kỉ niệm của tụi mình! " Vào một ngày đông của thật nhiều năm về trước, giữa cái tiết trời se se lạnh cuối ngày hai thiếu niên ở bên cạnh nhau trên ban công sân thượng của dãy nhà cao. Vương Gia Nhĩ bị Nghi Ân choàng tận hai lớp áo ấm, rồi cả một cái khăn len bọc cổ che kín môi, âm thanh phát ra xuyên vào tai là sự lí nhí xấu hổ.

Áo khoác dài tay che kỹ càng, chỉ lộ ra một đốt ngón tay út Đoàn Nghi Ân vươn ngón út của anh ngoéo tay với cậu. Vương Gia Nhĩ hai mắt mở to lên, toả sáng đẹp đến kì lạ rồi khép mắt lại thích ý tự cười vui vẻ. Nghi Ân không nói không suy nghĩ gì mà đã mau chóng đồng ý với cậu, tình yêu ấy mới tuyệt vời làm sao.

Đoàn Nghi Ân kiềm lòng không được mà hôn lên trán của cậu, một cái chạm mang tới dịu dàng bất tận. Anh nghĩ từ giờ cho đến mãi về sau, chỉ dung nhập được mỗi một người này vào trong cuộc sống vào trong nề nếp thói quen của anh. Người này chỉ có tên Vương Gia Nhĩ mà thôi !

Nghi Ân hít mũi, ngay lúc này anh cũng không kiềm chế lòng mình được nữa rồi. Mỗi khi gặp cậu, trái tim này vẫn sẽ đập bất quy luật, những rung động cháy bỏng chưa bao giờ dừng lại khi đôi mắt này thấy cậu ấy " Gia Nhĩ, anh có thể hôn em được không ? "

" Em nói không cho thì anh sẽ nghe sao, còn làm bộ hỏi cho người ta ngại nữa~ " Vương Gia Nhĩ dẫu môi còn anh thì đã nhanh chóng chồm người sang, vẫn là một nụ hôn lên trán, thời gian như quay ngược trở lại. Chính hôm nay, chúng ta lại yêu nhau.

Tự nắm đôi tay anh mơ màng
Hình dung em đang chốn đây
Tự hé đôi môi anh mỉm cười
Hình dung em đang ôm anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro