1, Gặp được nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai nha nha, sao cả người.." Vương Gia Nhĩ sờ sờ cổ họng mình, sau đó lấy tay che miệng ho khằn khặc. Giọng khản đặc, ho lên thì có đầy vị đờm, tiếng nói khàn như người đã mấy ngày liền không mở miệng. Cậu đang ho rất mãnh liệt, rất hăng hái thì cửa phòng có người bước vào. Hai người kề nhau, một nam một nữ.. Trong đó người nam không ai khác chính là anh em chí cốt tình thâm của cậu, Vương Gia Nhĩ chớp mắt một cái sau đó liền sáng rực rỡ như đèn pha ô tô.

Ngại ngùng dùng âm mũi niễng niễng che giấu thanh điệu đã quánh đặc lại cất một tiếng gọi " Anh~" Sau đó còn dùng cái tay không quèn, vẫy vẫy đối phương. Đoàn Nghi Ân ngớ người,nếu là người bình thường sẽ sốc đến độ chỉ vào mặt mình hỏi " Tôi ? Cậu là kêu tôi sao ? "

Nhưng mà Đoàn thiếu rất lãnh tĩnh, gật đầu " Ừ " một cái rồi bước đến bên cạnh giường bệnh. Người bình thường chính là nữ nhân kia, cô ta chỉ vào Nghi Ân xong lại ngơ ngác nhìn cậu " Vương tử, cậu là..đang gọi Nghi Ân là ca ca? "

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, há to miệng trả lời " Tất nhiên rồi, không phải anh.."

Đoàn Nghi Ân nhăn đầu mày, đưa một ly nước đến cánh tay không bị băng bó của Gia Nhĩ  " Uống nước đi, giọng cậu nghe cứ như sắp đứt dây thanh quản đến nơi ".

Cậu tất nhiên cầm lấy uống một hơi, hắng giọng nghe trong một chút rồi mới tiếp tục nói " Anh, sao em lại ở đây vậy. Chúng ta có thể xuất viện không, em muốn ăn đồ nướng! "

Đoàn Nghi Ân mặt lạnh lúc này lại không giữ bình tĩnh được, trầm giọng xuống " Cậu muốn giả ngơ hay là mất trí nhớ tạm thời rồi đây. Cái thời cậu gọi tôi là anh đã xa xưa như thời khai hoang lập địa rồi, nếu cậu không đi vũ trường thì có thể ngã đến ngu người luôn chắc ? "

Vương Gia Nhĩ trừng mắt, vò vò vành tai mình sau đó khó khăn hỏi " Anh là Nghi Ân, cô ấy..Chính Thất ? "

" Phải, tất nhiên mình là Lục Chính Thất rồi." Nữ nhân trên môi mang theo ý cười thân thiện, cô nàng đi tới ân cần nắm lấy bàn tay của cậu " Cậu đã hôn mê mấy ngày rồi, Ân ca ca và mình đều rất lo cho cậu.. Cậu tịnh dưỡng nhiều chút tương lai đừng tiếp tục chơi bời ngông cuồng như thế nữa a~"

Vương Gia Nhĩ cúi đầu, mẹ nó, tình tiết gì đây, sao tác giả lại bị xuyên không ? Không phải chỉ có người đọc truyện mới bị xuyên thôi sao, tôi không có nhu cầu đóng vai ác. Tôi làm không được, tôi chỉ cứng rắn bảo vệ đồ ăn cùng gia đình người thân thôi. Vai phản diện này, vai đê tiện này... Thật sự không làm được !!!

" Nói thế cậu ta cũng không hối lỗi đâu, cậu muốn xuất viện thì cứ làm. Cậu muốn gì mà chẳng được, cậu Vương nhỉ? Tôi cũng là nể mặt cậu mợ mới đến đây nhìn cậu thôi, công ty còn bao việc. " Đoàn Nghi Ân đút hai tay vào túi quần, rồi thẳng sống lưng bước thẳng ra khỏi cửa. Vương Gia Nhĩ cắn răng, cậu muốn chửi thề. Mẹ kiếp, Nghi Ân mắng cậu!

Không chấp nhận được, nếu đây là đời thật thì cậu sẽ giận hẳn một tuần.. À không một tháng luôn. Nhưng mà đây là thế giới ảo tưởng, tôn ti trật tự bị đảo lộn cả rồi, Đoàn Nghi Ân trong đây còn rất cường quyền - cao phú soái điển hình. Cậu sao có thể hé môi được, ấm ức ấm ức quá đi mất.

" Vương tử, cậu nghỉ ngơi. Mình đi theo Nghi Ân, anh ấy nói thế thôi đừng giận anh ấy nha~ " Nữ nhân kéo âm cuối, dịu dàng nũng nịu sau đó liền đứng khỏi ghế vuốt vuốt nếp váy đi ra khỏi cửa y như người vừa rồi. Khiến cậu có chút sởn da gà, tại sao cậu viết truyện đều là hình tượng dễ thương ngọt ngào, bây giờ xuyên tới cô em trong mộng lại như " Lục trà biểu " thế này.

Cũng may cái ý tưởng mà Vương tử cùng Đoàn thiếu trong truyện đối đầu nhau tranh giành Lục muội muội này vẫn còn chưa có vẽ ra, nếu vẽ rồi thì chắc là buồn nôn chết luôn. Hoặc là cậu sẽ giơ tay rút lui trước, dùng xe hơi thể thao vận tốc lớn mà chạy té khói. Nhưng mà tình hình giờ cũng quá thê thảm người anh em của cậu trong truyện với cậu lại không thân thiết, Lục trà biểu lại quá ư là bất ngôn (cạn lời) khiến cậu không dám tiếp xúc giao tiếp, vậy cậu biết nương tựa vào ai đây ?

Nhĩ Nhĩ số khổ ơi, mày vì miếng ăn mà đem mày đến tuyệt lộ, miếng ăn là miếng tồi tàn mà (つД')ノ

Bây giờ bước tiếp theo phải làm thế nào, nếu như đợi đến tối đèn ngắt điện có phải sẽ quay lại được thế giới thực tại? Nếu lỡ không về được thì sao, cậu tự làm cho mình nổ đom đóm mắt thì khả thi bao nhiêu phần trăm ? ( Ý là đập đầu để cho mắt đen kịt mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro