Phù sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi Hương Dụ Tây Đa
xếp chữ Nhã
ngắn, buồn thương day dứt

Với sự giúp đỡ từ cô Hỏa @ snyhoa muôn vàn cảm tạ *bắn tim*

Nếu được xin bạn hãy nghe bài hát trên đầu trong khi đọc fic nhé ^^

*

"có câu, rằng kiếp sau nếu có mong ước

chỉ cầu rằng người có thể thấu hiểu cho ta

giấc mộng lưu giữ trong tim, đưa ta đến bên cạnh người yêu dấu,

người mà ta nửa đời tựa nương..."

một.

Tháng Tư, hương hoa tràn ngập khắp nhân gian, đây chính là những ngày mà ngay cả thần tiên cũng không mong nó trôi đi quá nhanh. Trong một quán rượu chốn Thịnh Kinh, có người nam tử trẻ tuổi một thân áo trắng, đầu đội ngân quan ngồi xuống bàn.

"Vị khách quan này, quần áo của ngài thật độc đáo, nhất định là quý nhân rồi, ngài cũng đến đây nghe kể chuyện ư?" Người hầu của quán rượu không nén được bèn bước tới hỏi han.

Nam tử trả lời: "Ta đang đợi một người. Là người đó thích câu chuyện mà thuyết thư tiên sinh đang kể."

"Xin hỏi đó là người như thế nào?"

"Là... là một người quái lạ."

"Người quái lạ ư? Quái ở điểm nào?"

"Quái ở chỗ nào à, vừa khóc..." Có vẻ như y đang nhớ đến hình ảnh nào đó, bỗng thấy buồn cười, "...thì trên mặt sẽ lập tức nổi lên mẩn đỏ."

hai.

"... Các vị đoán xem thế nào? Chỉ thấy vị cô nương đó lắc nhẹ cổ tay, từ trong tay áo liền rớt ra một vật gì đó trong suốt sáng lấp lánh - -"

Kể đến khúc đặc sắc, toàn trường lặng ngắt như tờ, người kể chuyện cố ý tạm dừng, ngửa đầu ra hiệu.

Leng keng leng keng, những đồng tiền được ném lên sân khấu từ khắp mọi phía xung quanh.

Người kể chuyện lúc này mới tiếp tục: "Đó là một viên trân châu sáng lóng lánh! Đôi vợ chồng nghèo đã bao giờ thấy được bảo vật thế kia đâu, một viên thôi cũng đủ để họ chống đỡ được khoản thuế má cả năm, hơn nữa vẫn còn dư dả. Hai người vừa định dập đầu cảm tạ cô nương đó, kết quả vừa ngẩng đầu, nào còn bóng ai?"

Người nghe bên dưới mỗi người một ý kiến.

"Hơn phân nửa là gặp được tiên nữ rồi đấy thây!"

"Bậy bạ, trên đời này làm gì có tiên nữ, theo tôi, nhất định đó là hiệp nữ có khinh công cao cường, chuyên cướp giàu chia nghèo!"

Trên đài lần nữa vang lên tiếng gõ, người kể chuyện vội vã gom lại mớ tiền đồng: "Đa tạ các vị, đa tạ các vị!"

"Chờ đã!"

Một thiếu nữ che mặt với bộ y phục màu xanh nhạt đè lại tay người kể chuyện, "Câu chuyện này của ông, kể không đúng gì cả!"

Hoa đào bay vào song cửa, vị công tử ngồi ở lầu trên, khóe miệng khẽ cong, một nụ cười nhàn nhạt nở rộ trên môi.

ba.

Người kể chuyện giận dữ trách móc thiếu nữ phá hoại buổi làm ăn của ông ta, thế nhưng thiếu nữ vẫn cứ dây dưa không chịu bỏ qua.

"Sai chính là sai, không phải một, hai viên lận cơ!"

Người xung quanh cũng chỉ trích nàng.

"Nghe kể chuyện không phải chỉ để vui vẻ thôi à, cô nhóc ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, cứ phải nghiêm túc, cứng nhắc như vậy làm gì. Chẳng lẽ câu chuyện này là chuyện của cô à?"

Cả sảnh cười ồ lên, thiếu nữ hậm hực toan bỏ đi.

"Cô nương xin dừng bước."

Vị công tử áo trắng ngân quan từ trên lầu bước xuống.

Thiếu nữ đưa mắt nhìn sang: "Làm gì? Mặt người dạ thú. Ngươi làm quan chắc? Định bắt ta lại hay gì?"

Người nọ lấy ra một lọ thuốc: "Lọ thuốc này xin tặng cho cô nương."

"Nó là gì vậy?" Thiếu nữ nửa tin nửa ngờ đưa tay nhận lấy.

"Dược cao này có thể trị được mẩn đỏ trên mặt cô nương."

"Ơ?" Thiếu nữ nắm chặt lấy khăn che mặt của mình, "Làm sao ngươi biết trên mặt ta nổi mẩn đỏ thế?"

Công tử chỉ cười không đáp, đoạn khẽ giọng: "Thuốc này cực kì khó làm ra. Nếu như sau này cô nương còn cần, vậy có thể đến tòa nhà này tìm ta. Ta tên..."

Trong lòng bàn tay rơi xuống hai chữ, Minh Dạ.

bốn.

Từ khi còn bé Tang Tửu đã không hề khóc trước mặt bất kì ai nữa, vì cứ hễ rơi nước mắt thì tức khắc sẽ bị những đứa trẻ khác mắng chửi mình là yêu quái.

Đêm động phòng hoa chúc, Tang Tửu thật sự không nén được lòng, mũi ê ẩm, hai mắt đỏ hoe.

"Minh Dạ." Dưới lớp khăn đỏ của tân nương, nàng nghẹn ngào khẽ hỏi: "Nếu trời sinh thiếp là một quái nhân, chàng vẫn sẽ cưới thiếp chứ?"

"Vậy thì phải để ta nghe thử xem đến tột cùng là kiểu quái lạ gì đã? Nếu còn kỳ dị hơn cả mấy tên yêu ma tinh quái trong mớ thoại bản nàng hay đọc, ta sẽ không cưới nàng nữa."

Tang Tửu oa một tiếng bật khóc.

Những viên trân châu từ dưới lớp khăn voan đỏ rơi xuống không ngừng. Một viên, hai viên, ba rồi bốn viên.

Y ôm lấy nàng vào lòng, đưa tay vén lên chiếc khăn tân nương, "Minh Dạ may mắn biết bao, cưới được một người phu nhân là nàng."

Lọ thuốc được cất trong bộ hỉ phục, y lấy ra đến, nhẹ nhàng thoa lên gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ của nàng.

năm.

Sau khi thành thân, Tang Tửu vẫn không sửa được thói quen thích nghe kể chuyện.

Vị tướng quân được người đời xưng tụng là Chiến Thần trước giờ vẫn luôn nghiêm túc không tùy tiện nói cười, nay sẽ luôn hỏi bất cứ một ai mà y gặp phải, xem xem họ đã có thoại bản nào mới hay chưa, nương tử của y thích nghe kể chuyện.

Chiến sự biên quan căng thẳng, Minh Dạ ba năm chưa từng về nhà, Tang Tửu thường xuyên nhớ nhung phu quân đến khóc thầm từng đêm.

Một ngày nọ, sắp sửa đến đợt thay ca bên ngoài doanh trại, các hộ vệ phòng thủ vốn dĩ nên tới thay ca, bỗng dưng trở nên lề mề khác thường.

Không phải do thủ tướng quên mất chuyện kỷ luật trong quân doanh vốn dĩ nghiêm minh, chỉ là phu nhân cầm cả túi trân châu, cho cũng quá nhiều đi mất.

Sau lần đó, thế là bọn họ có được một cô con gái.

sáu.

"Thiếu nữ ấy đến nơi y ở, phát hiện nơi ấy đúng là phủ tướng quân, từ nhỏ nàng vốn lưu lạc giang hồ, trộm gà bắt chó, nào dám bước vào nhà quan. Ngay lúc nàng toan trốn đi, thì từ phía sau bỗng có một người bước tới, dường như đã chờ nàng suốt cả hồi lâu..."

...

"Được rồi." Tang Tửu đắp chăn lại cho con gái, "Đây cũng là câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên giữa ta và cha con. Còn lại ngày mai sẽ kể tiếp. Nghe xong rồi, con nên đi ngủ thôi."

"Không chịu không chịu, sau này đâu sau này đâu ạ?" Cô nương nhỏ không chịu bỏ qua.

"Sau này có con đấy thôi." Ngoài cửa chợt vang lên thanh âm một người nam tử.

"Tướng quân."

"Tướng quân."

"Ừm." Minh Dạ chắp hai tay sau lưng bước vào, y đến bên cửa sổ, nhẹ xoa mái tóc con gái: "Muộn rồi, nên trả nương lại cho cha."

"A..." Cô bé lùi về lại trong chăn.

Minh Dạ thổi tắt nến, dắt tay Tang Tửu: "Phu nhân, đi thôi, đến lượt ta kể chuyện cho nàng nghe rồi."

bảy.

Bên trong lương đình, gió đêm dìu dịu.

"Này là thoại bản mới đấy ư? Hôm qua chàng kể đến đâu rồi nhỉ?" Tang Tửu cất tiếng hỏi.

Minh Dạ từ tốn trả lời nàng: "Chiến Thần hôn mê bất tỉnh, công chúa Trai một mình dẫn đi đám ma binh."

"A, đúng đúng, nghe tới chỗ đó là thiếp gấp đến độ muốn khóc luôn."

Minh Dạ quệt một vệt thuốc bên trong lọ ra, nhẹ nhàng thoa lên mặt nàng, "Đúng vậy, may mà ta có chuẩn bị trước, chứng bệnh nổi mẩn đỏ mỗi lần rơi lệ của nàng, đã bao năm như vậy rồi mà mãi vẫn không khỏi được."

"Sợ là nó sẽ không khỏi hẳn đâu." Tang Tửu cười nói: "Cũng may trên thế gian này chỉ có một mình chàng biết được bí mật của thiếp, bằng không để con gái chúng ta biết nước mắt của mẹ nó có thể kết thành trân châu, nó còn không bị dọa tới ngất hay sao."

Minh Dạ nở nụ cười nhàn nhạt, chăm chú nhìn nàng, nét u sầu thoảng qua nơi đáy mắt.

tám.

"Ôi chao, vậy Chiến Thần hôn mê bất tỉnh là vì đâu thế?" Tang Tửu lại hỏi.

"Vì chiến tranh loạn lạc liên tục nhiều năm, Chiến Thần bị Ma Thần đâm trọng thương, rơi vào đáy sông Mặc."

"Thiếp nhớ ra rồi, được rồi, chàng kể tiếp đi."

"Công chúa Trai vì muốn thu hút sự chú ý của ma binh, đã lấy hết can đảm giương cung bắn chết một tên thủ hạ của Ma Thần. Sau khi Chiến Thần tỉnh lại, y đã cưới công chúa tộc Trai và đón nàng đến Thần vực Thượng Thanh..."

"Thật đáng tiếc, hai người họ rõ ràng yêu nhau nhường ấy, lại không thể giống như thiếp với chàng, ân ái đến bạc đầu. Minh Dạ, cái này là thoại bản mới sao? Thiếp thích câu chuyện này vô cùng."

"Ừ. Nàng đã mệt chưa? Ta ôm nàng về phòng nghỉ ngơi."

"Ơ kìa, chàng làm gì vậy, để tôi tớ trong nhà trông thấy thì không tốt đâu!" Tang Tửu bĩu môi càu nhàu, chẳng qua cũng không thật sự giãy giụa gì cho lắm.

Xa xa phía sau, hai tì nữ hầu hạ bên người của Tang Tửu đồng loạt thở dài.

"Câu chuyện này... tướng quân đã kể cho phu nhân nghe hàng chục lần rồi."

"Vậy mà phu nhân càng ngày càng không nhớ được... người chỉ duy nhất nhớ rõ từng chút từng chút một về người và tướng quân..."

chín.

Minh Dạ dỗ dành Tang Tửu vào giấc ngủ say, còn bản thân thì một mình đứng dậy.

Ba mươi năm trôi qua nơi trần thế, y nghịch lại ý trời, hao hết toàn bộ linh lực cùng với thần tủy của mình, cho nàng và cũng là cho y, tranh thủ được khoảng thời gian ba mươi năm.

Tang Tửu đọa ma huyết tẩy cả tộc Đằng Xà, y chỉ hận rằng bản thân không sớm nói cho nàng hay về tình ý của bản thân, càng không bảo vệ nàng cho thật tốt.

Luyện hóa Ấn Tẩy Tủy và Băng Tinh vạn năm, vốn ngỡ rằng có thể cứu và đền bù được cho nàng.

Nào ngờ đâu, dò xét ma cốt trên người nàng, thế nhưng trống rỗng.

Chẳng có gì cả.

Sâu thẳm bên dưới Hoang Uyên, nàng bị cắn nuốt đến chẳng còn lại gì, sớm đã chết đi, dù y có rút đi thần tủy của bản thân thì cũng đã không cách nào cứu vãn.

Nàng biết điều đó, chỉ là chẳng đành lòng nói ra sự thật với hắn.

Minh Dạ không muốn để nàng mang theo nỗi hận mà tiêu tán trên cõi đời này.

Tam giới tứ châu, nàng không còn linh thể, vậy thì hai người họ chỉ còn một nơi cuối cùng có thể đến.

Nơi này không cần thần thần tủy, cũng chẳng cần tiên cốt, người ta vẫn có thể ở lại đây.

Đó là nhân gian.

Y dùng Băng Tinh phong ấn ma khí cùng với những kí ức đau thương trong nàng.

Và cái giá phải trả cho việc làm đó- chính là trí nhớ của nàng sẽ mỗi lúc một mơ hồ, chỉ còn thói quen thích nghe người kể chuyện là thứ duy nhất chưa từng thay đổi.

mười.

Ba mươi năm dẫu rằng ngắn ngủi, kiếp phù du thoảng qua như giấc mộng say, thế nhưng được sống cả cuộc đời không bị quấy rầy nơi trần thế này, đã đủ trân quý.

Lại mười năm nữa trôi qua như gió thoảng mây bay, con gái nhỏ của họ giờ đã trưởng thành.

Vị phu nhân nhà tướng quân ấy mắc chứng mất trí nhớ không thể chữa khỏi, nàng chẳng còn nhớ được gì cả, cả ngày chỉ cười và lật giở từng trang thoại bản đã rách nát.

Tướng quân càng thêm yêu thương phu nhân của mình, mỗi ngày đều sẽ cho mời gánh hát hoặc người kể chuyện đến phủ để phu nhân giải buồn. Những lúc rảnh rỗi, y sẽ nắm lấy tay nàng, kể cho nàng nghe về câu chuyện giữa nàng công chúa tinh nghịch cùng vị Chiến Thần của Thiên giới.

Con gái của họ rất thông minh, đã dần bắt đầu nhìn thấu được manh mối.

"Cha, cha và nương rồi sẽ có một ngày rời xa nữ nhi, có đúng không ạ? Câu chuyện cha đã kể suốt hàng chục năm qua, chính là chuyện của cha và nương phải không?"

Minh Dạ buông bút, quay đầu lại nhìn nàng rồi mới trả lời: "Con giống hệt như mẹ của con, từ nhỏ đã thích nghe người kể chuyện."

mười một.

"Tang Tửu, đã đến lúc rồi."

Băng Tinh ngàn năm không còn phong ấn được ma khí trên người nàng được nữa, Tang Tửu đã nhớ lại tất cả những chuyện đã qua.

Thế nhưng trải qua một đời này, nàng từ lâu cũng đã buông bỏ.

Minh Dạ gắt gao ôm nàng vào lòng, dịu giọng dỗ dành, hệt như y đã từng vào đêm tân hôn năm ấy. Y kể nàng nghe một câu chuyện, một câu chuyện chân thật đến vô cùng.

"...phu nhân lúc này mới vỡ lẽ, rằng người cử nhân nghèo năm xưa nàng từng giúp đỡ lại chính là Công bộ thị lang đương triều..."

"...nhiều ngày lâm nguy, sớm đã đói rét khó nhịn, từ trong đạo quan đổ nát mà mình ẩn náu, y tìm thấy một túi gấm được thêu trân châu trên đó..."

Minh Dạ kể lại giữa từng tiếng nghẹn ngào không thành lời. Tang Tửu phảng phất đã mất đi hết thảy năm giác quan, nàng căn bản chẳng nghe được gì nữa cả, thế nhưng y vẫn kiên nhẫn tựa như đang dỗ dành nàng vào cơn mộng đẹp.

Nàng nghe được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Tang Tửu, nàng nghe ta nói, hãy nghe ta nói..."

"Nàng nhất định phải lắng nghe, bởi vì đây... là câu chuyện về chính nàng..."

Nó đã được người viết thành những câu truyện truyền thuyết của kiếp này. Từng việc từng việc tốt đẹp mà nàng đã từng làm bên trong đấy, mới chân chính là bản tính vốn dĩ của nàng.

mười hai.

Trời dần chuyển sáng, nến vẫn chưa tàn.

"Minh Dạ, thiếp nhớ ra rồi, đã nhớ hết tất cả mọi chuyện. Nguyên thân của thiếp... chính là cô công chúa tộc Trai ấy... sau này..."

"Sau đấy chúng ta đã thành thân."

"Đúng... Chúng ta đã thành thân, sau khi thành thân, chàng... thiếp lại không nhớ nổi nữa rồi..."

"Thành thân về sau, nàng chính là tình yêu, là điểm tựa trọn đời suốt kiếp này của ta, mãi đến hôm nay, chưa từng thay đổi. Tang Tửu, đó cũng là chuyện xưa của đôi ta. Ta không hối hận."

Nước mắt tuôn rơi thành dòng trên gương mặt nàng, nhưng chúng đã chẳng thể hóa thành trân châu được nữa.

"Làm sao bây giờ, chàng nói một câu, thiếp quên một câu, chàng ôm chặt hơn nữa đi, thiếp sợ... cuối cùng ngay cả tên chàng thiếp cũng sẽ lãng quên đi mất..."

"Đừng sợ, Tang Tửu. Ta là Minh Dạ, nguyên thân giao long. Nàng yên tâm, ta mãi mãi sẽ luôn ôm lấy nàng như vậy. Sau khi ta chết đi, những kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời này, chúng sẽ hóa thành Bát Nhã Phù Sinh, vĩnh viễn không bao giờ tan biến, nàng muốn nghe bao nhiêu lần cũng đều được."

Bởi vì đó- chính là câu chuyện của riêng đôi ta.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhtang