Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________________________

Việt Hoà pov :

Haiz... trời lại sáng rồi sao? Nhanh thật đấy, tôi mệt quá, tôi luôn có ý nghĩ muốn ch#t nhưng rồi lại thôi. Chắc tôi tham sống sợ chết nhỉ? Chán thật đấy, giá như tôi dũng cảm hơn chút nhể.

Rầm Rầm [tiếng đập của]

Dưới nhà có tiếng động gì vậy ? Giống tiếng phá cửa ghê. Tôi tò mò mà bước xuống cầu thang. Chà, đúng là sự tò mò hại ch#t con mèo mà. Tôi nghĩ bản thân nên ở trên phòng vẫn hơn. Vừa xuống cầu thang tôi hỏi mọi người trong nhà: "Có chuyện gì vậy?"

Và tất nhiên ko ai đáp lời. Tôi quan sát tình hình một lúc thấy cả nhà tôi ngồi một góc tường, ở cửa có 1 đám người kì lạ ở đó. Họ chĩa nòng súng vào đầu tôi. Rồi họ thì thầm với nhau một chút rồi cử một người lính ra hỏi :"Who is this boy and what is he doing?"[Cậu bé này là ai và cậu ấy đang làm gì vậy?]

À thì ra là một người ngoại quốc. Chắc là gia đình tôi sắp toang thật rồi. Tôi trầm mặc rồi nói:"Only one person lives there for free" [Chỉ là một người ăn nhờ ở đậu thôi] họ có chút bất ngờ, gia đình tôi cũng thế. Việc tôi nói bằng tiếng anh ghê gớm lắm sao? Haha.. chắc họ nghĩ tôi là người Việt nên sẽ nói Tiếng Việt chứ ko phải Tiếng Anh. Thật ra tôi đã biết Tiếng anh từ lâu chỉ là lâu rồi ko nói có hơi quên thôi.

America: I find you [ tôi tìn thấy cậu rôi]

Việt Hoà: do we know each other? [Chúng ta có biết nhau à?]

America: I know you but you just don't remember me~ [ Tôi biết cậu nhưng cậu ko biết tôi thôi]

Việt Hoà: verify it! [kiểm chứng đi/ xác minh đi]

America: Oke~ /cầm lấy tay của cậu/

America: Here is it! [Nó ở đây]

Việt Hoà: I remember! [tôi nhớ rồi]

Việt Hoà:Why are you looking for me, 'gentleman'? [Tại sao bạn lại tìm kiếm tôi thưa,  'quý ông'?] /nhấn mạnh/

America:Follow me, I will forgive them.[ Theo tôi tôi sẽ tha cho bọn họ] /giọng cợt nhả/

Việt Hoà: Really? [thật ko]

America: yes~ [thật]

Việt Hoà:I agree [tôi đồng ý]

Dù gì tôi cũng ko thik gia đình này lắm. Tuy rằng nói là ghét Việt Nam nhưng thực ra tôi thương nó lắm! Còn Mặt Trận thì ngược lại tôi thật sự ghét anh ấy. Chứ ko hề nói điêu. Nhìn lại gia đình lần cuối, tôi có chút hối tiếc rồi. Thôi ít nhất thì gia đình tôi đã thoát nạn. Mong em sẽ luôn khoẻ nhé Việt Nam yêu dấu. Tôi thật sự rất thích nụ cười của em đó.

America: đi nào mấy người có gì nói hết với nhau đi! Rồi cậu bé này sẽ là của tôi đó!~

Việt Hoà: tôi ko có gì để n-

Mặt Trận: anh muốn hỏi em một điều cuối!

Việt Hoà: hỏi đi. (Mặt lạnh tanh)

Mặt Trận: em có...ghét anh ko?

Việt Hoà: /mấp máy nói gì đó +cúi mặt xuống/

America: ôi trời, tội nghiệp thật đó~

Mặt Trận: người nói gì cơ? /căm phẫn nhìn Ame/

America: cậu ta nói rằng...

America: ... tôi thật sự ghét tất cả các người. Phải ko? /quay sang nhìn Việt Hoà/

Việt Hoà: /Hơi bất ngờ trc câu nói của America/

Mặt Trận: em thật sự ghét anh sao? Việt Hoà?

Việt Hoà: đừ- Đừng CÓ GỌI TÊN TÔI! /cúi gằm mặt xuống/

America: thôi nào cậu bé /bế cậu dựa người mình/

Việt Hoà: .......(vô cảm)

Việt Nam: Anh Việt Hoà cũng ghét em sao?

Việt Nam: anh Việt Hoà? Anh trả lời em đi! (Thoáng buồn)

Việt Hoà: đó giờ các người có quan tâm tôi đâu? Để tôi yên đi!

America: Buồn tiếp đi từ giờ cậu ấy đã là của tôi!

Vậy là tôi đã thực sự được giải thoát đúng ko? Tôi ko biết nữa? Chắc là do chiếc vòng tay này~ có thể anh ấy là người từng cho tôi quả táo kia sao? Anh ấy tốt thật đấy, gặp nhau có đúng1 lần. Kì lạ quá sao anh ấy biết nhà tôi nhỉ? Hỏi mới biết được.

Việt Hoà: mạn phép hỏi anh chút

America: có chuyện gì vậy hả /đang lái xe/

Việt Hoà: sao anh biết tôi ở đây?

America: because it's a secret! /mỉm cười nhìn Hoà/

Việt Hoà: haizz... sao cũng được tuỳ anh /ngả ra ghế/

America:* đáng yêu*

Trong suốt quãng đường chúng tôi chỉ trò truyện linh tinh. Đến nơi rồi! Rộng thật đó. Chắc rộng gấp mấy lần nhà tôi! Có vườn hoa nữa! Và đó còn là hoa Lavender tôi thích! Ước gì đây ko phải là một giấc mơ nhỉ? Thích quá!

______________________________________________________

Hoàn thành ngày : 3.7.2024
Đăng lên Wattpad: 17.8.2024
      *Đã qua chỉnh sửa khi đăng lên Wattpad*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro