Đến bên người - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Sau khi tách khỏi Lý Đế Nỗ thì Hoàng Nhân Tuấn đi chơi cùng bọn Lý Khải Xán, nhưng không hiểu sao cậu không thể tập trung nổi. Đang lượn quanh thì có đứa nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nên đề nghị nghỉ một lúc, cả lũ tản đi bốn phía tìm đồ lót dạ.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước tủ lạnh, tuy rằng thời tiết đã chuyển lạnh nhưng có ai quy định mùa đông thì không thể ăn kem đâu. Mùa đông ăn kem mới chính là sở thích của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đứng lựa kem, do dự cầm một que kem vị vani lên, sau đó lại cầm thêm một que vị dưa lưới, trả tiền xong thì đi ra ngoài nhìn quanh, không uổng công, cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang đứng nói chuyện với một cô gái dáng người cao gầy buộc tóc đuôi ngựa, Lý Đế Nỗ hơi mỉm cười, nữ sinh kia nói chuyện mũi giầy còn di di trên đất, thỉnh thoảng xoa cánh tay, Lý Đế Nỗ lấy một cái khoác từ balo ra, người kia nhận cái áo mặc vào, nói được vài câu thì cả hai sóng vai bước đi.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi lạnh từ que kem vừa mua đâm thẳng vào lòng bàn tay, ngón tay lạnh cứng không có cảm giác, thấy Lý Khải Xán đi đến thì dúi que kem vị dưa kia vào tay nó: "Ăn đi."

"Vãi chưởng mày dở hơi à Tuấn! Mùa đông còn bày đặt ăn kem." Lý Khải Xán giãy nảy lên muốn quăng que kem ra vì lạnh, rồi lại nhìn vỏ: "Mày thích ăn vị này lắm mà? Cho tao thật hả?"

"Tao cũng đang ăn vị dưa rồi. Quen tay lấy hơi nhiều thôi." Hoàng Nhân Tuấn liếc nó một cái rồi quay đầu đi.

Lý Khải Xán nhìn theo bóng dáng khó ở của Hoàng Nhân Tuấn, đầu đau đau, chả nhẽ mình động tới vị này rồi à... Tại lúc nãy cậu chụp ảnh nó đứng ôm cột đèn à? Không phải, Đại Hoàng không phải là đứa nhỏ mọn như thế, chắc chắn nó sẽ không thù mình đâu, nếu có gì nó đã nói thằng rồi. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?

Được ăn miễn phí mà bỏ phí thì chắc chắn không phải Lý Khải Xán, nó vui vẻ cầm que kem đi ra ngoài tìm đồng bọn, nhìn quanh một lúc, đồng bọn thì không thấy mà chỉ thấy Lý Đế Nỗ ngồi cùng một nữ sinh, nữ sinh nó không thấy mặt, hai người đó nói chuyện có vẻ rất vui, nữ sinh kia còn vừa nói vừa cười, tay khoác lên vai Lý Đế Nỗ.

Trong lớp làm gì có ai như nữ sinh kia nhỉ, mà Lý Đế Nỗ cũng nổi tiếng lạnh lùng, trừ lúc đi cùng Hoàng Nhân Tuấn còn thấy cậu ta cười chứ Lý Khải Xán chưa từng thấy vẻ mặt dịu dàng như thế của Lý Đế Nỗ. Lý Khải Xán vừa cắn kem vừa nghi ngờ quay về đằng sau, lại thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng phía sau một cái cây nhìn chằm chằm một chỗ mặt lạnh lùng, Lý Khải Xán nhìn theo hướng Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn..

...?

Không phải đâu nhỉ.

8.

Chỗ nghỉ ngơi của cả lớp rất lý tưởng, mọi người sẽ ở làng du lịch ở suối nước nóng mới mở của công viên. Phòng nghỉ chia ra mỗi người một phòng, chia tới chia lui chỉ còn lại một phòng đôi, lớp trưởng gãi đầu ngại ngùng nói: "Phòng đơn ở đây hết mất rồi, có đứa nào tình nguyện ở chung với nhau không?"

Mọi người chưa kịp phản ứng Lý Đế Nỗ đã nhận thẻ phòng, cười nói: "Không vấn đề gì, tớ với Nhân Tuấn ở chung phòng được."

Hoàng Nhân Tuấn: ?

Lớp trưởng nhìn Lý Đế Nỗ bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, nhanh chóng phổ biến kế hoạch làm tiệc nướng ngày mai, cuối cùng nói: "Ở đây có suối nước nóng đấy nhé, mỗi phòng đều có một hồ riêng, tối nay mọi người nhân cơ hội ngàn năm có một nghỉ ngơi tận hưởng nhé, quẩy đi."

Mọi người đều hào hứng hoan hô, nói cười một hồi rồi quay về phòng mình.

Lý Khải Xán chen lên hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Mày ở phòng bao nhiêu?"

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt tức giận nói: "Không biết" sau đó bước vào thang máy, môi bĩu ra.

Lý Khải Xán nhìn cửa thang máy đóng lại thì thở dài, Tuấn ơi như vậy không được đâu, cứ tiếp tục như vậy không được đâu, thân là anh trai tao sẽ giúp mày. Vừa quay lại thì nó thấy Lý Đế Nỗ mặt không biểu cảm đứng chờ thang máy, tuy nói là không biểu cảm nhưng thật ra Lý Khải Xán nhìn thấy cậu ta có chút buồn, vì thế nó cũng lắc đầu nhìn Lý Đế Nỗ, lại thở lại thêm một lần.

Vào phòng, bỏ đồ, đi tắm, nằm xuống giường, làm xong hết mọi thứ Hoàng Nhân Tuấn cũng không thèm nói một câu với Lý Đế Nỗ, lúc Lý Đế Nỗ đi vào phòng tắm thì Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Lý Đế Nỗ tắm xong tắt bình nóng lạnh, không đeo kính như bình thường nữa, ngồi đầu giường lau tóc, trong đêm tối cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ say.

Nhìn mãi cũng không đủ, muốn làm càng không được.

Lý Đế Nỗ phiền muộn ngồi lau tóc, lòng loạn cào cào cả lên, cuối cùng cậu chấp nhận cúi đầu, trông cực kỳ bất lực, ngồi yên trong bóng tối tự động viên bản thân.

Ngày hôm sau mọi người không chơi trò chơi nữa mà chỉ loanh quanh ở hồ nhân tạo của khu du lịch câu cá. Tất cả đều giữa trưa mới rời giường, câu cá lại là một kỹ năng khó, còn tốn thời gian, cứ ngồi câu như vậy đến lúc ai cũng câu được một con thì trời đã gần tối, vừa lúc mở tiệc nướng.

Vỉ nướng đã sắp xếp hết ở cạnh hồ, Hoàng Nhân Tuấn cầm kẹp nướng cánh gà, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đứng ở vỉ nướng trước mặt thì quay đi, ra chỗ khác nướng tiếp.

Nướng được một lát thì lớp trưởng phát hiện ra không đủ bột thì là, vì thế mới nhỏ giọng nhờ người đứng bên cạnh là Hoàng Nhân Tuấn ra cửa hàng tạp hóa cạnh hồ mua thêm mấy lọ. Hoàng Nhân Tuấn tách khỏi đám người hỗn loạn đi ra ngoài, không để ý là phía sau cũng có người đi theo.

Hoàng Nhân Tuấn xách một cái túi toàn đồ linh tinh đi ra, vừa ngẩng lên thì bị Lý Đế Nỗ dọa cho tim muốn nhảy ra ngoài, vỗ ngực lườm Lý Đế Nỗ.

"Em làm gì khiến anh giận à?" Bộ dạng Lý Đế Nỗ lúc này rất đáng thương, giống như một con cún nhỏ đang cụp cả hai tai xuống, đuôi mắt cũng rũ theo, nhìn như chỉ cần mở miệng thêm một câu là sẽ khóc luôn.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự không chịu được bộ dạng này của Lý Đế Nỗ, nhắm mắt không muốn nhìn, dùng cánh tay đẩy người Lý Đế Nỗ ra: "Biến đi."

Nướng đồ cả một tối, mọi người còn nhảy nhót các kiểu, cuối cùng ai cũng thấy mệt, tự nhiên lại có người bày trò muốn chơi Thật hay Thách. Mọi người đều chơi, có người phải nói thật, có người phải bế công chúa đứng lên ngồi xuống, còn có đứa bốc phải hình phạt nằm xuống đất để người khác chống đẩy, nhưng hình phạt này lại là một nữ sinh, người nằm là một thằng con trai, nữ sinh kia chưa kịp làm đã ôm mặt chạy thẳng cẳng.

Lần quay thứ sáu thìa chỉ về phía Lý Đế Nỗ.

"Thách." Lý Đế Nỗ mặt không đổi sắc rút ra một tấm thẻ.

"Úi trời!!!" Có đứa nhìn được lá bài Lý Đế Nỗ rút ra, gào mồm lên: "Hôn một người đang ngồi ở đây đi!!!!"

Nghe xong nữ sinh vừa ôm mặt chạy đi lại đỏ mặt chạy về, cả đám mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ, miệng còn kêu thách gì vô duyên thế, Đế Nỗ không muốn làm thì đổi cái khác cũng được nhưng tay chống cằm nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ cốt để được chú ý đến.

Lúc đầu Lý Đế Nỗ trông hơi phiền, cúi đầu khuất sáng không nhìn được rõ mặt, sau đó mới đứng dậy đi về một nơi.

"Hoàng Nhân Tuấn, anh giúp em một lần đi." Cậu ta đang đi đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn.

Cả lớp: ??????

"Ơ hay Đế Nỗ, làm thế không được nhé, sao lại lôi anh em ra đỡ đạn thế."

"Vớ vẩn, lá bài kia có ghi phải hôn người khác giới đâu."

"Vừa rồi cũng có người chọn con trai làm thử thách cùng mà, mày tiêu chuẩn kép thế."

Ồn ào một hồi lời nào cũng có, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất đau đầu, vừa rồi cậu mới uống một ngụm rượu trái cây, nồng độ thấp nhưng có vẻ cậu say rồi, vì lúc cậu còn chưa kịp phản ứng Lý Đế Nỗ đã cúi người, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng áp vào môi cậu.

Hình như có chút ngọt.

"Ối ---" tất cả đều há mồm nhìn. Mấy lượt chơi sau Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi ở sau làm một con đà điểu, mặt hơi hoảng, rụt cổ vào áo, Lý Khải Xán thấy bộ dạng của Hoàng Nhân Tuấn thì nghĩ là cậu say, thằng này nhìn giống trẻ con, không ngờ tửu lượng cũng thấp thế, vì vậy Lý Khải Xán hộ tống Hoàng Nhân Tuấn về nhà nghỉ.

"Tao không say." Hoàng Nhân Tuấn thất thần ngồi trên giường.

"Tao biết mày không thích nơi đông người ồn ào mà. Không thích thì đừng miễn cưỡng, giả bộ say cũng tốt, về nghỉ sớm một chút đi!" Lý Khải Xán tiếp lời.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự không say, nhưng tại sao cậu lại giống đang say thế này? Cả đêm, mỗi giây mỗi phút đều nhớ lại cái chạm môi không thể tính là hôn kia với Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn mày là thằng ngốc à? Tại sao lại nghĩ về Lý Đế Nỗ nhiều thế làm gì?

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường ôm mặt, suy nghĩ nửa ngày mới nghiến răng lẩm bẩm: "Lý Đế Nỗ cậu lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi, chuẩn bị đền bù đi." Nói xong thấy thoải mái hơn, quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy khói mờ mịt bốc lên từ suối nước nóng, ngay cả suối nước nóng cũng chưa được tắm, thiệt quá rồi đấy.

Có lẽ là do nước ấm khiến thân thể thoải mái hơn nhiều, Hoàng Nhân Tuấn ngâm mình trong nước cảm thấy buồn ngủ, dựa người vào thành bể nhắm mắt.

//

Lý Đế Nỗ trở về phòng nghỉ tìm không thấy người, lòng căng thẳng, đang định khoác thêm áo chạy ra ngoài thì dừng lại, nghĩ một lúc rồi đi về phía bể nước nóng.

Đầu Hoàng Nhân Tuấn nghiêng sang một bên dựa vào thành bể, hai mắt nhắm chặt, Lý Đế Nỗ dựa vào cửa kính gọi một câu: "Nhân Tuấn"

Không trả lời.

"Nhân Tuấn ơi?"

Vẫn không phản ứng.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn ẩn hiện trong hơi nước mờ ảo, nhìn hơi là lạ, trong đầu Lý Đế Nỗ hiện lên rất nhiều tình huống, nào thì thiếu khí lẫn sặc nước rồi ngất đi các kiểu, không ngại ngùng nữa, cởi áo khoác lao thẳng vào hồ.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ lay chưa tỉnh ngủ lắm, cậu chỉ thấy mình ngủ được một giấc thật ngon, mở mắt ra thấy bản thân chìm trong hơi nước ấm nóng, hai mắt to tròn còn đọng chút hơi nước, vừa mơ màng vừa đáng yêu, mặt cũng ửng đỏ.

"Đế Nỗ à?"

Lý Đế Nỗ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn như vậy thì không biết nên nói gì, hoàn toàn không để ý bản thân đang ướt sũng, áo trắng dài tay bám chặt vào người để lộ toàn bộ thân hình. Mà hiện tại Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần con.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều này đầu tiên, cậu bật dậy khiến mặt nước xao động, cả người dựa sát vào vách đá.

Lý Đế Nỗ tiến lại gần, trong màn nước mơ hồ đầu óc cậu cũng không quá tỉnh táo. Lý Đế Nỗ ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, cúi đầu, hàng lông mi đang run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn chỉ cách môi cậu chừng một centimet.

Xương quai xanh xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn ẩn hiện trong dòng nước ấm, môi Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi Hoàng Nhân Tuấn, khiến lông mi của người anh trai càng run rẩy, giống như một con bướm xinh đẹp sắp bị đe dọa.

Nhưng Lý Đế Nỗ cảm nhận được, Hoàng Nhân Tuấn không từ chối. Nhận được tín hiệu, Lý Đế Nỗ không kịp mừng đã làm bước tiếp theo.

Tay Lý Đế Nỗ nâng mặt Hoàng Nhân Tuấn lên, để bản thân có thể nhìn thẳng vào đôi mắt vừa trong sáng vừa hấp dẫn của người trong lòng, sau đó hôn lên đôi môi kia.

Cậu đã nghĩ đến hàng trăm lần, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn liếm kem Lý Đế Nỗ đều nghĩ đôi môi giống như quả anh đào đông lạnh kia có vị gì, có ngọt hơn que kem vị dưa lưới cậu ăn không.

Cách Lý Đế Nỗ hôn cũng như tính cách ấm áp dịu dàng của riêng Đế Nỗ mà Hoàng Nhân Tuấn biết, đầu tiên là ngậm lấy môi Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn há miệng để thở cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, môi lưỡi triền miên, một chút nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn chảy xuống, rơi vào dòng nước ấm.

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thể thở được nữa Lý Đế Nỗ mới buông cậu ra, môi vẫn dán trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, khàn giọng nói: "Anh phải luyện cách thở đi" rồi lập tức hôn lên cằm Hoàng Nhân Tuấn, cắn nhẹ một cái, nụ hôn dần đi xuống, nhẹ điểm trên tầng tấc da nơi cổ.

Lúc Lý Đế Nỗ hôn đến xương quai xanh Hoàng Nhân Tuấn đã không chịu nổi mà bật ra một tiếng ưm mềm mại nũng nịu, là âm thanh Lý Đế Nỗ chỉ nghe được khi Hoàng Nhân Tuấn nói mớ lúc ngủ, nghe xong Lý Đế Nỗ chịu không nổi, mắt đỏ lên, hai tay đặt trước ngực Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đã sớm đứng không vững, hai chân vòng quanh eo của Lý Đế Nỗ.

Cả hai đều cảm nhận được vị trí kia của đối phương đã không còn ở yên.

Môi Lý Đế Nỗ vẫn dán lên xương quai xanh của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mỗi tấc da đều nóng bỏng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên, qua mười giây sau Lý Đế Nỗ nâng mông Hoàng Nhân Tuấn lên, đi ra khỏi suối nước nóng.

Không như dự đoán sẽ thấy trần nhà và cảm nhận được chăn ấm nệm êm, Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ thả vào bồn tắm. Trước khi Lý Đế Nỗ đi ra khỏi cửa đã chống tay bên cạnh bồn tắm, tay nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt nhẫn nhịn nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Bây giờ thì không thể đâu Nhân Tuấn à."

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận dòng nước ấm bao phủ cơ thể, cậu tắt vòi nước đi, duỗi chân gác lên thành bồn, ngửa mặt nhìn trần nhà nở nụ cười.

9.

Ánh dương dịu dàng chiếu lên hai má cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, mở to mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang nằm bên cạnh cậu.

Lần đó tắm xong đi ra cả hai cậu em đều đã ngủ ngoan, hai thằng anh cũng ăn ý lên giường ngoan ngoãn đi ngủ, mà đêm nào Lý Đế Nỗ cũng mở to hai mắt ướt sũng như con cún nói không ôm Nhân Tuấn thì không ngủ được, Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý cậu ấy sẽ dùng chóp mũi cọ cọ hai má Hoàng Nhân Tuấn, sau đó cọ đến xương quai xanh, vừa buồn vừa ngứa, không thể không đồng ý.

Thế giới an tĩnh, tĩnh đến mức giống như Lý Đế Nỗ cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Hoàng Nhân Tuấn, từ từ mở mắt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ánh mắt mông lung của Lý Đế Nỗ thì hỏi: "Em thích con trai, Đế Nỗ, em không thấy bối rối sao?"

Lý Đế Nỗ có vẻ hơi dại ra, cậu ấy kéo chăn Hoàng Nhân Tuấn đá ra lên, nhẹ giọng nói: "Em chỉ thích Nhân Tuấn thôi."

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, môi mím thành một đường, giấu đi nội tâm đã muốn tan chảy của mình.

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên ngồi dậy, chống hai tay lên giường thành thật nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Thích ai đó không có gì là sai, nếu một người làm sai, đến lúc hai người đều sai thì đã thành đúng. Trước đây em luôn tự trách bản thân, hiện tại thì không, Nhân Tuấn, anh không phải gánh nặng, anh là anh, là người em thích, bởi vì có anh nên em mới là Lý Đế Nỗ."

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì.

Lúc lâu sau Lý Đế Nỗ còn nói: "Anh không biết đâu Nhân Tuấn, em phải cảm ơn anh rất nhiều."

Lý Đế Nỗ chưa bao giờ nói lời hoa mỹ, thời gian dài quen biết thì đây là câu đầu tiên.

Lý Đế Nỗ cười tươi nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó hình như nhớ ra điều gì, cầm điện thoại lên mở album ảnh, là tấm ảnh chụp một cô gái, Hoàng Nhân Tuấn nhìn rất quen mắt, là cô gái hôm trước Lý Đế Nỗ đưa áo cho mặc.

"Đây là chị họ em, chị ấy ở gần đây, hôm trước qua đây xem em như thế nào hộ cha mẹ."

"... Ừ" Mắt Hoàng Nhân Tuấn né tránh, khóe miệng hơi cong.

"Bé ngốc, anh ghen hả?" Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn gục đầu vào ngực Lý Đế Nỗ, mi mắt run run.

"Bắt đầu từ khi nào?" Môi Hoàng Nhân Tuấn dán vào ngực Lý Đế Nỗ, mấp máy hỏi.

"... Sớm hơn anh rất nhiều."

"Vậy hả?" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước: "Thế thì anh cũng không quá mất mặt rồi."

Lý Đế Nỗ vuốt sợi tóc vểnh lên của Hoàng Nhân Tuấn xuống, nhìn cậu cười vô cớ.

"Em cười cái gì?"

Em cười cái gì? Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn gặp nhau, câu đầu tiên chính là "Em cười cái gì?". Lúc đó Lý Đế Nỗ ôm một con chó bông ngồi ở đoạn cuối của cầu trượt, nhìn thấy hai cẳng chân nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn lúc này đang mặc quần đùi, ngoan ngoãn cười gọi "Anh Nhân Tuấn". Năm ấy cả hai đều bảy tuổi.

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hiếu động, tuy rằng chỉ là một cái khu vui chơi nhỏ nhưng cậu vẫn chơi rất vui, Lý Đế Nỗ thì không biết chơi như thế nào, chỉ ngồi một chỗ ôm con chó bông nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cười như thằng ngốc. Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, nghĩ thầm đuổi thằng nhóc bám dính này đi kiểu gì, vì vậy nên cậu cố ý đứng ở đầu cầu trượt kêu to: "Tiểu Nỗ nếu em không đi thì anh trượt xuống đấy! Lúc đấy anh sẽ đá em bay luôn!"

Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn cậu cười, hai mắt cong thành cái cầu vồng.

Hoàng Nhân Tuấn đặt mông xuống, đẩy một cái trượt đi, cậu tưởng Lý Đế Nỗ sẽ chạy, không ngờ cái bóng nho nhỏ kia vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ bé trượt một phát dính thẳng vào lưng Lý Đế Nỗ, hai chân tách ra hai bên, theo quán tính bám sát vào chân Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn bị hoảng, hai tay theo phản xạ ôm lấy Lý Đế Nỗ.

"Sao em không tránh đi?" Hoàng Nhân Tuấn xoa cái trán vừa đập vào đầu Lý Đế Nỗ, trợn mắt hỏi cái đầu xù phía trước.

Lý Đế Nỗ quay lại, thấy ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhận ra bạn nhỏ bị dọa, tim đập thình thịch. Lý Đế Nỗ bảy tuổi nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tuấn Tuấn xinh, không tránh đâu."

"Bị hâm à!" Mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ, không biết có phải do nô đùa hơi quá hay không. Cậu đẩy mặt Lý Đế Nỗ về phía trước, không cho thằng nhóc kia nhìn tiếp, còn có vẻ ngượng ngùng, đầu dụi vào lưng Lý Đế Nỗ, giả vờ ngáy như nhân vật trong hoạt hình: "Đừng có làm phiền anh, ngủ đây."

Hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn phả ra đều đều trên lưng Lý Đế Nỗ, từ đó trở đi suy nghĩ của Lý Đế Nỗ dần thay đổi. Có điều chỉ là những thứ mông lung, sau này lớn rồi mới hiểu được đó là gì. Đến khi có cơ hội ở cùng Hoàng Nhân Tuấn thì Lý Đế Nỗ không muốn do dự nữa, đem hết lòng thành ra thích một người. Khi Hoàng Nhân Tuấn cắn kem chào cậu một câu, anh ấy không nhận ra lòng bàn tay Lý Đế Nỗ đã đổ mồ hôi như thế nào, trái tim cậu đập nhanh ra sao.

Nói xong chuyện cũ Hoàng Nhân Tuấn đã biến thành một con đà điểu, vùi đầu vào vai Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cúi đầu cười, Hoàng Nhân Tuấn né ra, môi Lý Đế Nỗ lại áp lên mũi Hoàng Nhân Tuấn, cậu lại né. Vì vậy Lý Đế Nỗ đuổi theo đòi hôn Hoàng Nhân Tuấn từ giữa giường đến đầu giường, vô thức biến thành tư thế đè lên người nhau. Đầu tiên Lý Đế Nỗ đặt một nụ hôn lên cổ Hoàng Nhân Tuấn, lông mi dài cọ qua má, sau đó đến trái cổ, cằm, môi, Lý Đế Nỗ dùng môi phác họa lại đường cong của cậu.

Di động để ở đầu giường sáng lên, Lý Khải Xán gửi đến một tin nhắn: "Tuấn ơi tao tìm được thông tin của bạn gái kia rồi, đừng có xúc động quá nhé, lần này nhất định thành công!"

Trong mắt Lý Đế Nỗ là hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn đứng ở trên cầu trượt nhìn cậu, là bóng dáng anh ấy mở cửa nhà vắt áo khoác lên ghế chào cậu một câu, là hình ảnh anh ấy cầm phiếu điểm có tên cậu xếp thứ nhất đi tới, là bóng dáng lao về phía cậu lúc ở trong nhà ma. Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn là bóng dáng Lý Đế Nỗ cầm thanh socola ngọt lịm đi về phía cậu trước giờ thể dục, là bóng dáng đi theo chủ nhiệm lớp đến văn phòng uống trà đến chiều, trong hàng lang tối đen không người ở nhà ma Lý Đế Nỗ đã bước về phía cậu, cũng là cậu ấy đi qua đám người ồn ào hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn...

Điều kỳ diệu nhất trong tình yêu có thể xảy ra trên đời chính là khi tôi đi về phía người, mà cùng lúc đó người cũng tiến đến bên tôi.

—Kết thúc—

Như đã ghi ở phần giới thiệu thì mình chỉ đăng lại fic cũ đã dịch vì có người muốn đọc nhưng không quen dùng wordpress. Mình cũng không còn thích couple nữa rồi, nên mình xin lỗi nếu bạn vẫn còn follow và muốn đọc tiếp những fic khác. Fic mình vẫn sẽ để lại đây, bạn có thể vào đọc nếu thích, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren