1 : sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu Thủy vừa kết thúc một lịch trình bận rộn cả ngày trời và đây là thời khắc để ả có thể nghỉ ngơi.
Ngã mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt thoáng chốc nheo lại khi vừa thấy điện thoại phát thông báo vừa có tin nhắn được gửi đến cho ả. Trở mình ngồi dậy, nhưng rồi lại bỏ điện thoại xuống, thở dài một hơi nhưng ả vẫn không có ý định sẽ phản hồi tin nhắn của người kia.

Một hồi sau, điện thoại ả lại phát sáng do thông báo của tin nhắn, nhưng lần này không phải của người kia nữa, mà là của Khánh Vân - cô em gái thân thiết của ả.

" hôm nay chị có quên gì không vậy chị Thủy?"

Ả tròn mắt, bắt đầu nghĩ ngợi, cả nguyên ngày hôm nay ả đã hoàn thành tất cả công việc lẫn dự án của bản thân, liệu ả còn thiếu sót điều gì chăng?

" không em, hôm nay chị hoàn thành hết công việc rồi mà? Bộ còn gì sao, Vân? "

" ủa? Nay sinh nhật chị Ly mà? Bộ không lẽ chị quên sao? Kkk, vậy là chị chăm người yêu tệ quá nhé! "

" chị nhớ là ngày mai mà? "

" bà này chăm người yêu tệ ghê trời! Hôm nay ngày 9 bà ơi! Nghĩ sao quên hay vậy trời! "

Ả giật mình khi nghe cô em nói, lật đật mở lịch ra kiểm tra. Trời ạ! Sao ả lại có thể quên được một ngày quan trọng như thế? Nhanh chóng vớ đại một cái áo khoác, rồi lại vội vàng lấy chìa khóa chạy ra xe mà trong lòng không khỏi tự trách rằng sao bản thân lại có thể quên đi một ngày quan trọng như vậy? Nếu không phải sáng nay ả và em có gây nhau thì bây giờ đâu phải như vậy.

" rồi rồi, cưng nhắn cho chị cái địa chỉ đi rồi chị chạy tới liền nè. "

" bên quận Một, nhà hàng Âu, đường xxx. Tới nhanh nghen trời! "

Mâu Thủy nhìn theo địa chỉ mà cô em vừa gửi rồi nhanh chóng phóng xe đến nơi tổ chức, giữa đường cũng không quên mua một bó hồng dành tặng em thay một lời xin lỗi của ả. Liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới là 7 giờ, có lẽ vẫn còn kịp chăng?

• • •

Đến nơi, Mâu Thủy nhanh chóng đi lên đến sân thượng theo lời chỉ dẫn của vài bạn nhân viên. Lên đến nơi, dường như mọi người vẫn chưa vào tiệc, nhưng lại trông rất rôm rả, chỉ riêng có chủ nhân buổi tiệc lại trầm ngâm đến lạ. Nhẹ nhàng tiến lại gần người kia và dường như em cũng đã cảm nhận được lập tức đứng phắt dậy nhanh chóng chạy đến nơi ả đang đứng.

" chúc mừng sinh nhật! " ả gửi em bó hoa kèm một chiếc hôn lên trán.

" tưởng chị không đến? " em nũng nịu ôm lấy bó hoa. Lúc nãy nhìn mọi người tán gẫu vui vẻ, chỉ có em là ngồi bơ vơ, cứ ngỡ ả sẽ quên mất hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt - đối với em...?

" không! sao chị có thể không đến?" ả giấu đi vẻ lúng túng, ả không muốn em biết rằng ả đã quên mất hôm nay là sinh nhật em. Nếu em biết được sẽ rất thất vọng về ả.

" vậy sao?" em im lặng một quãng rồi lại nói tiếp " vậy lúc nãy chị bận à? hay sao? mà chị lại không trả lời tin nhắn của em? "

" lúc nãy chị đang chuẩn bị để đến gặp em hôm nay, nên không để ý. " ả vuốt ve lấy mái tóc của em. Đứa nhóc này của ả sao hôm nay lại trông tâm trạng đến lạ? Phải chăng em đang có tâm sự thầm kín gì sao?

Em không nói gì tiếp theo khiến ả cũng chẳng biết bắt chuyện như thế nào. Cả hai chỉ lẳng lặng đi đến bên bàn tiệc đã được bày sẵn, mọi người nãy đến giờ cũng đã bớt đi phần náo nhiệt, dường như mọi người đang cần hấp thụ thức ăn hơn là những câu bông đùa vừa rồi thì phải.

" ui cha, người ta lo cho người yêu người ta nãy giờ mà quên luôn ở đây hay gì á ta ơi!" cô út Kim Duyên nói lớn khiến cả hai cô chị lúc nãy còn đang vui vẻ bây giờ lại chuyển sang trạng thái ngại ngùng.

" đúng rồi đó, hai người chỉ lo chim chuột với nhau thôi!" Hoàng My tiếp lời.

Lúc này trông em có vẻ khá ngại và lúng túng, bàn tay nhỏ bé của em đang siết chặt lấy tay ả dường như đang mưu cầu một sự bảo vệ nào đó. Mâu Thủy bắt ghế cho em ngồi xuống, bản thân ả cũng ngồi cạnh bên, nhìn một lượt mọt người, ai ai cũng đều đang rất thích thú trước màn châm chọc vừa rồi của cô em út và người chị Hoàng My.

" xin lỗi vì để mọi người đợi, lúc nãy bọn em có chuyện riêng mà." ả lên tiếng giải vây.

" thiệt không? lo nói chuyện tình tứ thì có." cô nhóc Kim Duyên vẫn lên tiếng đáp trả. Dường như đang muốn làm khó ả và em.

" con nít không nên tò mò, tọc mạch đâu nha, em bé." Khánh Vân lên tiếng nhắc nhở cô bạn gái mình nếu không chắc có lẽ sẽ khiến cho cặp kia ngại chết mất.

Cô út nghe được sự nhắc nhở từ phía người tình dường như cũng hiểu ra điều gì đó, lập tức im ngay.

" được rồi, hôm nay nhân ngày cô bé Hương Ly vừa tròn 25 tuổi, tất cả mọi người mong em sẽ có một sự nghiệp suôn sẻ, một cuộc sống em hằng mong ước và luôn hạnh phúc với tình yêu của mình!" Hoàng Yến dậy lên không khí, bằng những lời chúc tốt đẹp gửi đến cô em gái nhỏ của mình.

Hương Ly nhận được những lời chúc ấy cảm thấy bản thân thật sự may mắn biết bao nhiêu, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, em biết bản thân phải làm gì để có thể cứu vớt bản thân và tồn tại trong cái xã hội đầy rẫy những điều hiểm ác này. Và bản thân em cảm thấy thật may mắn khi bên em đã có các chị, những người đã luôn đồng hành cùng em qua bao năm tháng, và đặc biệt là Mâu Thủy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro