3 : hội chị em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu Thủy hôm nay đến công ty rất sớm, dường như ả biết được hôm nay em sẽ vắng mặt nên khi vừa đi qua phòng làm việc của em nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu cũng  không khiến ả bất ngờ là mấy.

" chị Thủy. "

" sao? "

" hôm nay chị Ly xin nghỉ." Khánh Vân thảnh nhiên ngồi xuống bộ sofa lớn trong phòng mà không hề kiên dè ả. Dù sao thì cũng là chị em thân thiết với nhau, mấy chuyện này Khánh Vân không cần xin phép.

Ả khẽ thở dài, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nghe Khánh Vân nói vậy, ả cũng buồn lòng không ít. Có lẽ hôm nay ả nên đến nhà em thêm một chuyến chăng?

" sao vậy? Chia tay hả? " Vân tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi lại cười phá lên, " Mâu tổng thất tình? Đỉnh vậy, haha."

Ả nghiêm mặc nhìn lấy cô em vẫn đang tươi cười hớn hả.

" vui lắm sao? "

" phải! Mâu tổng bình thường rất ít khi chịu để ý người khác, rất vô tâm! Vậy mà hôm nay, lại bị một cô phiên dịch ở phòng nhân sự làm cho sầu thảm. Có vô lý không chứ? Haha."

Ả nghe Vân nói vậy lập tức trầm mặc. Một thoáng nào đó, ả bỗng chốc phát hiện rằng con người kia đã thay đổi ả như thế nào. Tuy là một con người cứng ngắc nhưng ả vẫn không hiểu tại sao khi bên cạnh em ả lại ôn như một cách lạ thường. Bây giờ nghĩ lại ả mới thấy lầm lạ, có lẻ sau vài tháng mập mờ ả đã thích em thật rồi.

" hôm nay Kim Duyên và Hoàng My vắng. " Hoàng Yến từ bên ngoài bước vào, tiện thể ngồi đây nói chuyện một chút.

" lí do? " ả nhướng mày nhìn sang hai con người kia, Hương Ly vắng thì ả có thể hiểu là do ả, nhưng tại sao hai con người kia cũng nghỉ theo nhỉ?

" đi chơi." Hoàng Yến vẫn bình tĩnh châm một điếu thuốc.

" mới thứ tư thôi mà? "

" ừ, họ đi chơi với Hương Ly." Khánh Vân tiếp lời.

Hôm qua em bé của cô đã lên đường rồi, dù không muốn cũng chẳng ngăn cản được. Những tưởng chỉ có mỗi em bé của riêng cô, ai ngờ lại có cả Hoàng My - cô bạn gái mới quen đây của chị Yến.

" hội chị em sao? Từ bao giờ vậy? " ả cười lớn, chà... xem ra lại có thêm một phe phái trong công ty của ả rồi đây!

" ha, thì ra Hương Ly là người rủ rê à? Thủy giữ vợ không chặt gì cả! " Hoàng Yến tỏ vẻ buồn bã.

Mâu Thủy nhăn mặt, "bạn gái", "vợ"? Ả và em chưa bao giờ công khai yêu nhau, chỉ là mấy tháng gần đây ả và em thân thiết hơn, hay cạp kè với nhau nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là mập mờ chứ cả hai chưa hề công khai gì cả. Mâu Thủy và em còn chưa xác định được quan hệ hiện tại vậy mà cả công ty đã đồn ầm lên rồi. Có phải là rất quá đáng không?

" chị Yến, người ta chia tay rồi! " Vân lay tay người chị vẫn đang phì phèo điếu thuốc.

Hoàng Yến nghe vậy lập tức trưng bộ mặt ngơ ngác ra nhìn lấy cô em gái vẫn đang im lặng kia. Có phải chị đã nói gì bậy bạ rồi không? Vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay, hớp một ngụm trà cho tươi tỉnh lại tinh thần. Mới hôm qua còn hạnh phúc, tay trong tay vào buổi tiệc của cô em, vậy mà hôm nay lại báo tin chia tay? Hai người này có phải đang đùa chị không vậy?

" hôm qua mới thấy tay trong tay đi sinh nhật mà?" chị vẫn ngơ ngác nhìn lấy hai đứa nhỏ.

" bọn em chưa là gì hết." ả chốt hạ một câu.

Lần này, cả Khánh Vân lẫn Hoàng Yến đều tỏ vẻ ngơ ngác. Lại cái gì đây? Rõ ràng là cứ thấy hai người bám nhau dạo gần đây, còn có nguồn tin rằng hai người đang sống chung với nhau nữa. Vậy mà bây giờ nói chưa có gì hết là sao đây?

" uây, đùa mãi không vui nhé chị ơi! " Vân lên tiếng. 

" chị không có đùa. Mọi người tự đồn cho nhau nghe rồi bây giờ trách chị là sao? "

Ting...

Điện thoại cô chị Hoàng Yến chợt phát sáng, báo có một tin nhắn vừa được gửi đến.

" ai vậy?" Kháng Vân tò mò nhìn trộm sang.

" khỏi nói, là Hoàng My chứ gì. " ả giải đáp thắc mắc của cô em.

Từ khi hai con người này chính thức công khai hẹn hò thì lúc nào ả cũng thấy hai con người này dính nhau như sam cả. Thực hư hai con người này đến với nhau như thế nào thì ả không biết, chỉ biết là họ công khai yêu nhau cách đây nửa năm. Mà nói cũng lạ, từ khi quen Hoàng My đến giờ, người chị của ả không đụng đến rượu bia nữa, cũng không đến các hộp đêm với ả và Khánh Vân, xem ra tài năng quản lí người yêu cũng thuộc hàng đẳng cấp, haha!

" chị ta nhắn gì? " Khánh Vân ngó xem.

" tan làm chưa? "

" chị mới vô làm mà. Sao vậy? "

" không, em rủ chị đi chơi với tụi em. "

Khánh Vân nhìn đoạn tin nhắn mùi mẫn đó lập tức bĩu môi ra vẻ khinh bỉ. Bộ cặp đôi mới yêu lúc nào cũng cần phải bám nhau như vậy à? Cô nhớ lúc cô và em bé mới yêu cũng không đến mức bám nhau như hai người chị này. 

Mâu Thủy nhìn sắc mặt cô em dường như cũng hiểu ra được điều gì đó, dường như cô em gái của ả đang khá buồn bực khi không nhận được tin nhắn từ người thương chăng? Nhưng mà... Khánh Vân ơi là Khánh Vân... nó còn có người để thương, để nhớ, ả bây giờ có ai để tương tư đâu?

" rủ Thủy và Vân đi chơi luôn đi. Tụi em đang ở quán cà phê gần công ty nè! "

Hoàng Yến nãy đến giờ im hơi lặng tiếng ra vẫn còn là bận nhắn tin với người yêu, thật sự việc này đã khiến cho hai trái tim kia tan nát vì đến giờ vẫn không nhận được tin nhắn của người thương đâu hết.

" hội chị em rủ đi chơi."

" ở đâu?" ả nhăn mặt, tác phong làm việc của những con người này như vậy là không ổn rồi!

" đi xuống quán cà phê trước đi rồi tính."

" vậy là hai người đi thật sao? đang trong giờ làm mà?"

" vợ kêu rồi thì không lẽ không đi?" cả Hoàng Yến và Khánh Vân đều thở dài thườn thượt, xem ra Mâu Thủy vẫn chưa được trải qua cảm giác này à? Đúng là tội nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro