5 : tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu Thủy nãy đến giờ vẫn đang xanh mặt. Biết là em của ả thích chơi những trò cảm giác mạnh, nhưng em vẫn thừa biết rằng là ả chẳng có gan để chơi những trò quỷ quái này, cũng như ả rất sợ việc sẽ bị văng ra khỏi tàu lượn siêu tốc bất cứ lúc nào.

Đứng trước đoàn tàu, em tỏ vẻ rất háo hức ngồi vào vị trí đầu tiên còn ả lại tỏ vẻ khó nhằn ngồi cạnh bên. Trước khi đi ả vẫn cố hỏi vặng lại rằng đồ bảo vệ ở đây có tốt không, khiến cho em phải lên tiếng can ngăn.

" đi với em có gì đâu mà sợ?"

" em đang cố tình chọc chị đó hả?"

Hương Ly cười rõ tươi, vậy là rõ quá rồi! Em cố tình đòi đi chơi mấy trò quái này chứ gì. Nếu không phải em là người ả đang "crush"(?) thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ả sẽ ngồi tại đây đâu!

"xin thông báo! đoàn tàu sẽ chuẩn bị khởi hành trong giây lát! yêu cầu quý hành khách thắt chặt dây an toàn để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn!"

"sự cố ngoài ý muốn"? Ý của họ là sao đây? Nghe chẳng có chút an tâm gì cả. Ít nhất họ phải nói những thứ khiến cho hành khách yên tâm hơn mới phải chứ nhỉ?

Hương Ly nãy đến giờ vẫn đang cố cười không phát ra tiếng, nếu phát ra chắc chắn sẽ làm cho Mâu Thủy muối mặt trước mọi người. Hỡi ơi, thử nói đây là một CEO thì có ai tin không? Em chắc một điều người ta sẽ bảo "nhát như vậy mà làm được CEO? điêu thế!".

Tàu vừa di chuyển, Mâu Thủy đã vội nhắm chặt mắt, môi mím lại, bàn tay ả quơ quào như đang tìm kiếm một điểm tựa. Trong lòng Mâu Thủy bây giờ đang rất mong đây là một giấc mơ - một cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời Mâu Thủy đây! Nhưng trái ngược lại với ả, Hương Ly phía bên đây lại tỏ vẻ rất thích thú. Em liên tục mong tàu nhanh đến phần con dốc để có thể trượt nhanh xuống khiến ả hoảng hồn.

Tình trạng của ả bây giờ chính là mặt mày tái mét, trong đầu bây giờ của ả đầu rất trống rỗng, không nghĩ được gì cả - dù chỉ một  chút. Họ Mâu thầm chửi thề trong lòng, rằng tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến mức leo lên chiếc tàu tai hại này?

Kết thúc trò chơi, ả loạn choạn cố gắng bước ra ngoài, dù đã cố đứng thẳng người nhưng chẳng hiểu sao ả lại cứ bị nghiêng qua bên này đến bên kia mặc cho người ngoài nhìn ả với ánh mắt kì hoặc. Hương Ly cảm thấy như ả sắp ngất đến nơi vội chạy lại dìu ả đến một băng ghế gần đó, nhưng vẫn không quên luôn miệng chọc ghẹo ả.

" yếu vậy sao giám đốc?"

" thôi đi, tại chị không khỏe." ả vẫn cố biện minh cho sự sợ hãi vừa rồi của ả.

" vậy sao?"

" ừ."

Im lặng một khoảng, không khi của đôi bên bỗng có chút ngại ngùng. Vừa mới "chia tay" hôm qua vậy mà bây giờ cả hai lại ngồi ở đây cùng nhau, có oái ăm quá không chứ?

" à mà Hương Ly nè..."

" dạ?"

" em có nghĩ hội bạn chúng ta cần một chuyến đi chơi không...?"

Em chưa kịp trả lời thì phía sau em lại có một tiếng nói lớn: Cần!

" ơ chị Yến?" ả ngơ ngác nhìn lấy người chị thân yêu.

Hoàng Yến từ đến giờ đã tia được hai cô em gái, vừa mới đi lại đã nghe được lời rủ rê đi chơi của Mâu Thủy, có phải là quá hời không?

Hoàng My đi cùng lại từ tốn ngồi cạnh Hương Ly, cô không thích ồn ào cho lắm, dù sao cũng là con gái, nên cần một chút tôn nghiêm cũng như sự nghiêm túc, trưởng thành.

Em cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyến đi chơi, cũng đành yên phận ngồi ngay ngắn mặc cho ả và Hoàng Yến vẫn đang luôn miệng luyên thuyên về những dự định sắp tới.

" chị My ơiiiiiiiiiii!" - tin nhắn từ cô út được gửi đến.

" hả?"

" em với Vân có việc nên về trước nha =))))) chị nói với hai người kia dùm em nhaaaa🥺!"

" ừ em."
__________nguyễn huỳnh kim duyên đã react ❤__________

" mọi người, Duyên với Vân có công việc nên về trước rồi! Vậy chị với Yến về luôn nha." cô huýt tay bạn người yêu mình nhanh chóng đứng lên bỏ về.

Giờ đây chỉ còn mỗi em và ả, không khí một lần nữa trở nên ngượng ngùng khó tả.

" hay chị đưa em về nhé?"

" à...ừm, cũng được!"

_________________________________

mụt lần nữa joyce xin đập đầu lên gối để tạ lỗi với các chị các em dzà các b dzì đã bỏ bê chiếc fic này trong vòng mụt tuần😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro