1. Được mời dự sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng chủ tịch--

*cốc cốc* 

- Chủ tịch tôi có thể vào được không? - thư ký của anh 

- Vào đi - anh lãnh đạm nói

- Thưa chủ tịch phía bên hãng thời trang nổi tiếng ở Pháp có gửi thiệp mời anh đến Paris để dự sự kiện thời trang vào tuần tới. Nếu chủ tịch đi tôi sẽ xếp lịch làm việc lại cho anh! - thư ký vừa bước vào đã đưa đến trên bàn của anh một chiếc thiệp mời nhìn rất sang trọng.

Anh dừng mọi hoạt động khỏi chiếc máy tính rồi đưa mắt nhìn tấm thiệp mời, chiếc thiệp mời được thiết kế với màu sắc giản dị nhưng không kém phần sang trọng, không hổ danh là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Anh đưa tay cầm lấy chiếc thiệp lên xem, là hãng thời trang RSP - một hãng thời trang với tuổi đời hơn 50 năm, danh tiếng và thương hiệu này cũng không phải dạng tầm thường.  Vì anh rất hay sử dụng sản phẩm của hãng thời trang này nên được mời đến cũng không có gì để bất ngờ.

- Thứ 6 tuần sau sao? - anh nhìn thời gian trên tấm thiệp rồi hỏi thư ký

- Là thứ 6 tuần sau thưa chủ tịch! À nghe nói sự kiện lần này giới thiệu sản phẩm là phụ mà mục đích là ra mắt đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên và duy nhất sau hơn 50 năm hoạt động của nhãn hàng RSP! - thư ký đứng bên cạnh nói rõ

- Đặc biệt đến vậy sao? Vậy tôi không đi là không được rồi! Cậu sắp xếp thời gian cho tôi ở lại đó tầm 2 ngày. - Anh gật đầu đầy hiếu kì rồi yêu cầu thư ký xếp lịch cho mình

- Dạ rõ! Nếu không còn gì nữa xin phép chủ tịch tôi ra ngoài. - nói rồi thư ký ly khai ngay sau đó

Anh cũng thôi để tâm đến mà quay trở lại công việc của mình. Cuộc sống của anh chính là nhạt nhẽo như thế đấy, chỉ biết có công việc với công việc không hơn không kém. Nhưng không vì thế mà anh trở thành một vị tổng tại lạnh lùng cao ngạo, tính cách của anh khá hòa đồng và quan tâm đến nhân viên của mình, có thể nói anh là bề ngoài hơn lạnh nhưng bên trong lại ấm :))

---Reng Reng Reng ----- Reng Reng Reng ---

Bầu không khí yên tĩnh được tiếng chuông điện thoại làm xáo trộn, anh một tay bắt máy để loa to còn mắt không rời khỏi màn hình máy tính

- Alo?

- [ Bố ơi! khi nào bố về ạ? Kid nhớ bố lắm ạ] - là bà nội của con trai anh cũng là mẹ của anh, là một người độc thân nhưng lại có con thì hơi vô lý :)) nhưng mà mọi người theo dõi truyện thì sẽ biết ạ 

- Ơi mẹ đấy à!? Kid hớ bố đến vậy sao?

- [ Bố về nhanh đón Kid nhé! Kid ở nhà nội Kid khóc suốt thôi nè] 

Vì anh đi làm và kid còn khá nhỏ (10 tháng tuổi) nên anh phải mang đến cho ông bà nội trông giúp đến khi tan tầm anh sẽ đến đón.

- Con cũng sắp tan tầm rồi đây! Sẽ về sớm với Kid thôi ạ, mà mẹ nấu cơm con về ăn với nhé cơm mẹ nấu là tuyệt nhất trên đời!

- [ Dạ thưa chủ tịch Tùng bớt điêu đi nhé! Cơm tôi nấu ngon hay là chủ tịch không muốn ăn cơm một mình cô đơn đâyyyy?]

- Hahaa mẹ à mẹ ơi đâu cần phải nói những lời thật lòng như thế chứ! Giờ con tan tầm rồi, con về nhé!

Nói xong anh cúp máy rồi thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng làm việc.

----

---------\

-------end chap 1----

Thanks for reading  <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mtp-rosé