3. Bị bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi xem show thời trang ở sự kiện xong thì mọi người bắt đầu tiệc rượu tiếp còn anh thì đi về phòng, vì một số lý do của quá khứ nên anh tự hứa với bản thân là sẽ không uống rượu nữa để tránh trường hợp xấu xảy ra ( còn nguyên nhân gì thì từ từ biết nha)

vì phòng của anh ở tầng 2 nên đi cũng không xa lắm, vào phòng tắm xong không bao lâu thì ở phía cửa phòng có ai đó đang đập rất gấp, anh thấy hơi khó chịu vì bị làm phiền nhăn nhó ra mở cửa. Vừa mới mở cửa thì có một thân ảnh mềm nhũn ngã nhào vào lòng anh thều thào nói với giọng nói yếu ớt

- L..làm ...ơn! G..Giúp tôi, tôi...ah..bị...bỏ thuốc.

- Này cô, cô ơi! chết tiệc sao lại ra như vậy, trước tiên phải dấu cô ấy đi tránh để kẻ bỏ thuốc phát hiện. 

anh khóa cửa lại bế cô lên giường nằm rồi định đi lấy thuốc giải cho cô nhưng chưa kịp ngóc đầu dậy anh đã bị cô câu lấy cổ mà tới tấp hôn.

- ưm..ah~~, nè cô làm gì v... ưm~~ ahhh.

 nụ hôn bất ngờ anh không kịp phản kháng lại nhưng anh đã kịp suy nghĩ đẩy mạnh cô ra chạy nhanh về phía vali để tìm thuốc cho cô.

Vừa tìm được thuốc anh nhanh chóng tiến đến phía bếp để lấy nước nhưng mới quay lưng lại định đi thì anh đã chứng kiến cảnh tượng bỏng mắt đến đỏ mặt. Trước mặt anh là thân ảnh của cô gái không mặt đồ câu lấy môi anh mà hôn lấy hôn để. anh biết không phản kháng được nên cũng phối hợp nụ hôn đó rồi bế cô theo đi đến phía bếp. anh cố gắng rót một ly nước rồi rời môi của cô

- Trước tiên cô cứ uống thuốc đi sẽ đỡ hơn, nếu cô không chịu uống sáng mai cô chắc chắn hối hận. 

cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà uống thuốc, sau khi uống xong thuốc đã bắt đầu có tác dụng cô không còn câu lấy anh nữa anh cũng thở phào. vui mừng không bao lâu thì anh mới chợt nhớ cô đang khỏa thân trước mặt anh, anh ngượn đến chín mặt nhưng cô đang trong quá trình giải thuốc cơ thở yếu ớt không ý thức được, anh nhanh lúc này bế cô lên giường đắp chăn lại vậy thì sau khi tỉnh táo hẳn cô sẽ đỡ ngại hơn.

được khoảng 5 phút sau thì cô cũng tỉnh táo hẳn, vô thức ngồi dậy rồi nhìn thân thể mình trần truồng chỉ có chiếc chăn che chắn làm cô hoảng hốt. Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì không sao NHƯNG..dừng khoản chừng là 2s :)) 

- Chết rồi sao mình lại vô sĩ xông vào phòng người ta rồi còn hôn người ta xong thoát y trước mặt người ta nữa >< hên mà người ta bản lĩnh không thôi mình chết chắc! Chaeyoung à Chaeyoung sao hồ đồ quá vậy hả :(

- Nhưng người đó là ai nhỉ? không biết có bạn gái hay vợ gì chưa nếu có rồi mình có lỗi quá đi mất hmm. 

 cô đang đắm chìm trong mớ hỗn độn thì anh bước vào phòng ngủ. cô theo bản năng mà ghì chặt chiếc chăn hơn nhìn về phía cửa thầy lại thấy cái anh trai mà mình ấn tượng của buổi tiệc lúc nãy cô càng bất ngờ hơn.

(là anh ấy cứu mình khỏi việc xấu hổ này sao? trời ơi sao mình dám nhìn mặt ảnh đây!!!) cô đang xấu hổ trong lòng a

- Cô ổn hơn chưa? tôi nhớ trong buổi tiệc cô nói không uống rượu tại sao lại bị bỏ thuốc? - anh mở giọng trầm lặng mà lạnh lùng để hỏi cô, cũng đúng thui quen biết gì đâu mà quan tâm tận tình ><

- À là tôi được một vị khách nam mời uống ly nước ép vì không phải rượu nên tôi không từ chối được, chỉ là không ngờ....

- Chỉ là không ngờ ly nước có thuốc? - anh thấy cô ấp úng nên tiếp lời cô

cô xấu hổ nhẹ gật đầu, anh cũng biết cô không mặc gì sau lớp chăn nên cũng rất lịch sự chỉ đứng ở cửa phòng nói vào

- Đây là áo tắm tôi mới lấy cho cô, vì phòng tôi không có đồ nữ nên cô thông cảm mặc đỡ cái này đi. Cô cứ ngủ lại ở đây tôi sẽ ra sofa ngủ, nếu như bây giờ cô về phòng e là khá nguy hiểm vì hầu như ai cũng biết cô ở tầng 3 nên rất bất tiện cho cô. 

- À ừm tôi cảm ơn, sao anh lại có thuốc giải hay vậy? à sao anh lại về phòng sớm như vậy? - cô thắc mắc hỏi 

- Việc tôi có thuốc giải và về phòng sớm đều có một nguyên nhân là tránh trường hợp xấu xảy ra thôi. Sao cô lại vào phòng tôi để tránh người bỏ thuốc? lỡ tôi cũng như hắn chẳng phải cô trốn cũng như không sao?

- À thì...lúc đó tôi chỉ biết tránh người bỏ thuốc trước mà quên suy nghĩ rằng trong phòng này là nam ..... - cô e ấp nói

- Mà anh có bạn gái hay vợ gì chưa? Việc tôi mạo mụi vào phòng làm mấy chuyện xấu hổ này cho anh nếu để vợ hay bạn gái anh biết được tôi thật không dám nhìn mặt thiên hạ! - cô liếc mắt sang phía anh để hỏi 

- À...Tôi độc thân, cô không phải lo đâu chuyện ngày hôm nay tôi sẽ quên mà tuyệt đối sẽ không ai biết việc này.

- Được vậy thì cảm ơn anh. À anh tên gì nhỉ?

- Nguyễn Thanh Tùng! gọi tôi Tùng là được rồi.

- tôi tên Park Chaeyoung!

- ừm cô nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài

nói rồi anh ly khai ra khỏi phòng ngủ, cô cũng đi vào nhà vệ sinh để tắm sau đó lên giường ngủ.

---------end chap 3------

hơi nhạt nhỉ? 

thanks for reading <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mtp-rosé