MTX - Tập 4: BẮT CÓC HANA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Muội muội

Tập 4: BẮT CÓC HANA

1. Mâu thuẫn

Tháng đầu tiên Liên Minh đến với MTX là tháng cực kì bận rộn. Ngoài việc liên lạc được với các nhóm thành viên, giải thích cho họ hiểu về Liên Minh, MTX còn phải phân công công việc cho từng nhóm thành viên trong Liên minh.

Phương nhắn tin báo cho Hiền rằng hôm nay anh sẽ ở lại võ đường liên hoan tổng kết hoạt động của võ đường. Đã hơn hai tháng nay kể từ lúc anh nhận lời hẹn hò với Hiền. Nhưng nếu cái mà anh đang cảm nhận được gọi là tình yêu, thì anh thấy nó không đáng để Nghĩa hay Quang phải đau khổ như thế.

Trước đây, anh thường hay nghĩ đến đôi mắt của Hoàng Yến- đôi mắt buồn và cô đơn khiến anh xao động ngay từ lần gặp đầu tiên, vào cái tối bên bờ hồ Tây đó. Nhưng Hoàng Yến với anh bây giờ có gì đó xa lạ quá! Cái nhìn trong những lần gặp đầu tiên đó anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

- Mọi người đang vui, sao mày lại lên đây ngồi?- Quang đưa cho anh lon bia lạnh và ngồi xuống cạnh anh.

Cả hai đang ở trên tầng thượng của võ đường. Phương đặt lon bia xuống bên cạnh, cười:

- Mày cũng vậy mà... Mà bữa nay mày uống nhiều lắm đấy. Mới ốm dậy đừng có uống nhiều, rồi lại khổ bạn bè.

- Tao làm khổ mày à?- Quang huých cùi chỏ vào Phương.

- Tao đang nói đến Huyền kia mà... Huyền chẳng phải đã làm cho mày quá nhiều sao? Cô ấy tốt với mày như thế, sao mày không chọn?

Quang ngửa mặt nhìn trời rồi ngả người nằm xuống. Một lúc sau, khi Phương tưởng Quang ngủ rồi thì Quang lại đột ngột lên tiếng :

- Với Huyền, tao chỉ coi như em gái. Tao biết Huyền vẫn thầm yêu tao, nhưng tao không muốn làm cô ấy khổ. Huyền xứng đáng được nhiều hơn thế.

- Thế còn Lục Bảo? Lục Bảo đáng bị mày hành hạ vậy à? Tao có nghe Thủy kể chuyện ở quán ăn gần bờ Hồ...

- Người bị hành hạ cuối cùng lại là tao mới đúng chứ. Trước giờ chỉ có tao làm cho người khác điêu đứng, không ngờ lại có ngày chính tao đau vì một cô gái. Tao chỉ định trừng phạt tính ngang bướng, lạnh lùng của Lục Bảo, không ngờ việc đó càng khoét sâu hơn khoảng cách giữa tao và cô ấy.

- Mày đối với Lục Bảo có vẻ rất chân thật?

- Ừm... Nhiều lúc tao không hiểu tại sao tao lại yêu một người như thế nữa. Không đẹp, lại lạnh lùng, khô khan, bướng bỉnh... Lần đầu tiên tao yêu mà khổ sở đến thế. Lần đầu tiên tao gặp một cô gái yêu mà vẫn quá lý trí...

- Tao hiểu rồi... Hai đứa mày ngang ngạnh có kém gì nhau đâu.

- Ừ...có lẽ...

- Thế bây giờ mày tính sao?- Phương gặng hỏi.

- Cố gắng để cô ấy quay lại với tao.

- Thế à? Mà này, tao hỏi nhé, mày thấy tao với Hiền thế nào?

- Chừng nào mày nhận ra được tình cảm thật sự của mày thì mày sẽ biết bây giờ mày với Hiền thế nào...

- Tình cảm thật sự của tao ư?

Quang bật dậy, nhìn lom lom vào khuôn mặt đang ngây ra của Phương, hỏi :

- Nói thật đi... Mày đang nghĩ đến người khác phải không?

- Tao không chắc...- Phương nhún vai.- Tao cũng hay nghĩ đến cô ấy, nhưng cô ấy của quá khứ và hiện tại khác xa nhau quá nên tao...

- Mày hâm à?- Quang ngắt lời anh một cách nóng nảy.

Phương lặng im, bất giác anh nghĩ đến lời tiên đoán trên lá bài cách đó không lâu. Liệu người mà cây 3 bích đó ứng phải là Hiền hay Hoàng Yến? Lần đầu gặp Hoàng Yến ở bên bờ Hồ Tây, anh đã gần như chắc chắn cô là định mệnh dành cho mình. Còn bây giờ thì có lẽ không phải như vậy. Vậy người đó rốt cục là ai đây?

*

- Anh Phương...- Phương vừa dắt xe ra đến cổng thì nghe tiếng Ngọc gào toáng lên phía sau.

Anh dừng lại mỉm cười khi con bé lao ra đến nơi.

- Anh tiện đường đưa Huyền Điệp về nhé!

- À...ừ... được- Phương gật đầu.

Hòa vào dòng người đã thưa thớt dần trên đường, Phương thấy hơi bối rối. Anh đã từng mong gặp được Hoàng Yến để hỏi rất nhiều điều, vậy mà ngay lúc này đây anh lại không biết phải nói gì. Mãi lâu sau, anh mới bắt chuyện:

- Hoàng Yến này...

Không thấy có tiếng trả lời, Phương nghĩ có lẽ tiếng xe cộ đã át mất tiếng anh, anh bèn nói to hơn :

- Hoàng Yến...

- Ơ... dạ...- Có tiếng ấp úng trả lời từ phía sau- Anh gọi em ạ!

- Ừ... đang lơ đãng gì à? Hay nhớ nhà?

- Không... Em nghe không rõ anh ạ!

- Em thấy Hà Nội thế nào?

- Yên bình hơn Sài Gòn.

- Sống một mình ở đây không thấy buồn à?

- Không đâu, ở đây vui lắm ạ!

Đã đến phố Giảng Võ, anh cố tình đi chậm hơn. Nhưng rồi cũng tới nhà của Huyền Điệp. Phương dừng xe. Cô quay lại chào anh :

- Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn đã đưa em về.

- À... khoan đã...- Phương lúng túng gọi giật lại.

- Sao thế ạ?

- Có một chuyện anh tính hỏi em lâu rồi...

- Anh cứ hỏi đi, đừng ngại...- Cô cười.

- Lần trước ở bãi sông Hồng em đã ra tay cứu anh. Anh đã hứa sẽ trả ơn cho em, nên có việc gì em cứ gọi anh nhé!

Huyền Điệp suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười :

- Em nhớ rồi... Anh đi cẩn thận nha.

- Ừ...thôi anh về đây, ngủ ngon nhé !

Huyền Điệp vẫy tay chào. Một lúc sau khi Phương đi, Huyền Điệp vẫn đứng lặng thinh suy nghĩ. Sau cùng, cô quay vào, bấm chuông cửa.

-----

2. Những lá bài tiên tri

Phương bước song song cạnh Hiền bên bờ hồ Bảy Mẫu. Không hiểu sao cả anh và Hền đều rất thích nơi này. Hiền tíu tít kể cho anh nghe chuyện ở lớp, nhưng do đang mải nghĩ chuyện khác nên Phương cũng không chú tâm lắm.

Phía trước hai người, một nhóm nữ sinh đang vây quanh một ai đó vẻ thích thú lắm. Cả hai nhận ra giữa đám nữ sinh đó, có một người phụ nữ đang ngồi. Phương cau mày trước vẻ quen thuộc của người phụ nữ đó. Mãi một lúc, khi nhìn thấy những lá bài trên tay người đó, anh mới chợt nhớ ra người phụ nữ và bộ bài tây kì lạ mà lần trước Hiền đưa anh đến xem.

Hiền hiếu kì nên cứ níu anh ở lại mãi. Khoảng 10 sau đó, khi chỉ còn lại hai cô bé cuối cùng thì Ngọc và Huyền Điệp bất ngờ xuất hiện. Phương hơi bối rối vì không ngờ đụng độ hai người đó ở đây.

- Ghê chưa?- Ngọc cười trêu- Bắt quả tang hai anh chị đang hẹn hò nhá.

- Hai đứa làm gì ở đây thế?- Phương nhăn nhó hỏi.

- Em với cậu ấy đến đây coi bài thử xem sao. Thế còn hai người?

- Bọn chị vừa đi chơi về, rẽ vào đây đi dạo chút.- Hiền cười.

Phương đưa mắt nhìn Huyền Điệp, cô bé nhìn anh có vẻ thản nhiên. Đột nhiên anh nghĩ, nếu Huyền Điệp cũng lật những lá bài, thì biết đâu sẽ rõ có phải cô chính là người mà định mệnh đã sắp đặt cho anh hay không?

Hai cô bé lúc trước đi rồi, Ngọc kéo Huyền Điệp lại gần người phụ nữ, cười nói :

- Nhường cậu đó, xem thử đi.

Huyền Điệp ngần ngại mãi mới chịu ngồi xuống. Cũng như Phương trước đây, cô bé có vẻ nghi ngờ lắm.

Đợi Huyền Điệp đặt lễ xong, người phụ nữ đưa bộ bài cho cô bé và bảo cô làm những thao tác y như trước đây Phương đã làm. Đưa lại bộ bài cho người phụ nữ đó, cô ngập ngừng :

- Cháu xem bản thân và gia đình cháu.

Trước con mắt kinh ngạc của Ngọc và Phương, người phụ nữ gật đầu, rải những lá bài xuống, nói :

- Cô được xem cho bản thân cô và ba người thân khác trong gia đình.

- Vâng...- Huyền Điệp khẽ gật đầu.

Cô bé lật con bài ở giữa hàng gần mình nhất, con bài tiết lộ về bản thân Huyền Điệp. Phương thấy có một chút hồi hộp. Người phụ nữ chậm rãi nói :

- Bản thân cô là người có tài, song cô lại không tin tưởng vào khả năng của mình. Có rất nhiều người yêu thương cô và lo lắng cho cô, nhưng cô không nhận thấy điều đó. Cô luôn chỉ sống trong hoài nghi và cô đơn. Hãy mở lòng mình và hãy sống bằng chính con người mình. Nếu cô chỉ luôn coi mình như cái bóng của ai đó, thì suốt đời cô mãi là bản sao của họ không hơn không kém. Tương lai của cô, thực sự là rất đẹp.

- Dạ...- Huyền Điệp khẽ đáp.

Cô bé cúi xuống nhìn hàng thứ hai, đặt tay lên con bài đầu tiên, nói :

- Con bài này... là ba cháu.

- Cha cô là người sung sướng về mặt vật chất, nhưng lại rất khổ tâm về tinh thần. Cuộc đời ông ấy luôn day dứt về ba người, điều đó làm ông ấy không bao giờ được sống sung sướng cả. Ông ấy rất yêu cô, và bản thân cô cũng thế.

- Cô nói đúng rồi.- Huyền Điệp hơi mỉm cười nhưng đã có một giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé.

Huyền Điệp đặt lá bài đó xuống, lật lên lá bài tiếp theo :

- Anh trai cháu...

- Cô không biết hay nhớ gì về người này.- Người phụ nữ lắc đầu- Anh ta đã rời bỏ gia đình từ khi cô còn nhỏ.

- Bây giờ anh ấy thế nào? Có khỏe mạnh không ạ?

- Rồi sẽ có ngày gia đình cô được trùng phùng.

- Cháu hiểu rồi... Còn lá bài cuối cùng này là chị cháu...

Người phụ nữ hơi cau mày nhìn xuống con bài cuối cùng mà Huyền Điệp vừa lật.

- Cô rất yêu quý chị mình, đồng thời luôn hoài nghi và đố kị. Chị cô với cô là một thế giới không thể xâm nhập. Cô luôn so sánh bản thân mình với chị cô. Nhưng con người này, sẽ vì cô mà đau khổ rất nhiều.

Huyền Điệp đứng dậy, quay sang nói với Ngọc :

- Tớ xong rồi, tớ đợi cậu ở đằng kia nhé!

- À...ừ...

Huyền Điệp đến ngồi ở ghế đá nhìn ra hồ. Không chỉ Ngọc mà cả Phương và Hiền đều bất ngờ trước những bí mật của Huyền Điệp. Chưa bao giờ Phương nghĩ được rằng đôi mắt lạnh lẽo mà anh từng thấy đó lại biết khóc.

Trong lúc Hiền và Ngọc sà xuống cạnh người phụ nữ, Phương lững thững đi về phía cô bé đang ngồi. Cô bé có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Thấy anh ngồi xuống, cô bé quay sang cười :

- Sao anh lại ra đây?

- Anh cũng không biết nữa.- Phương đan hai bàn tay vào nhau, vặn vẹo đầy khổ sở- Anh đã tự nói với lòng là không được nhớ đến nữa, nhưng anh thật sự không thể quên được đôi mắt của em hai lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em nhớ không? Anh đã bắt gặp ở đôi mắt của em khi đó, một thế giới bí ẩn và đầy cô độc.

Huyền Điệp ngẩng đầu nhìn Phương, kinh ngạc xen lẫn bối rối vì những lời người con trai ngồi kế bên vừa thổ lộ với mình.

- Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn mong gặp lại Hoàng Yến lúc đó thêm một lần nữa.

- Đáng sợ lắm...- Huyền Điệp ngắt lời anh, giọng cô bé run lên- Tại sao anh lại mong gặp lại? Ánh mắt đó chẳng phải đáng sợ lắm sao?

- Đáng sợ và cũng đáng thương... Nhưng nếu đây mới chính là con người thật của em thì hãy cứ sống như thế này, đừng sống lạnh lùng xa cách như thế nữa...

- Vậy anh thích Hoàng Yến của quá khứ hơn hay bản thân em lúc này hơn?

- Anh...

- Em xin lỗi lại hỏi anh ngớ ngẩn như thế...- Huyền Điệp cười và đứng dậy.- Em phải về rồi, anh chị đi chơi vui vẻ nhé!

Phương nhìn theo cô bé đang chạy nhanh về phía trước, như đang chạy trốn...

*

Tiếng Thiên Long hét lên trong máy điện thoại làm Nghĩa dù chủ động đến mấy cũng giật bắn :

- Cậu nói sao? Huyền Điệp mất tích là sao?

- Bọn tôi cũng chưa rõ thế nào. Vừa rồi chị gái cô bé có gọi điện hỏi tôi mới biết chuyện này. Cô ấy đi từ suốt đêm hôm qua đến giờ, điện thoại thì tắt. Chúng tôi đang tìm cô ấy rồi, anh đừng quá lo lắng.

- Cũng đành, bọn tôi đang kẹt công việc nên chắc chưa ra được ngay... Nhờ mấy cậu vậy. Thật tình là chúng tôi lo lắng lắm...

- Hoàng Yến là người có bản lĩnh, có lẽ không việc gì đâu...

- Hừm... nói ra bây giờ chắc các cậu cũng không hiểu được.

- Anh yên tâm... Hana ở lại đây vì Liên Minh, chúng tôi cũng sẽ vì cô bé ấy mà cố gắng hết sức.

- Cảm ơn, có tin gì mới gọi cho tôi ngay nhé!

Nghĩa cúp máy và quay lại nhìn đám bạn đang ngồi phía sau, nén một tiếng thở dài. Ngọc là người đầu tiên biết việc này vì hôm nay nó hẹn với Huyền Điệp đi chơi vào buổi sáng. Gọi điện đến nhà mới biết đêm hôm qua Huyền Điệp không về nhà. Hôm qua Huyền Điệp có ở võ đường, đến 10h thì ra về. Nhưng cô bé lại không về nhà mà mất tích đến tận bây giờ. Người nhà cô bé đã báo công an nhưng cũng chưa có gì khả quan cả.

Nghĩa đi đi lại lại vài vòng rồi nói :

- Tụi mình họp đi, thằng Quang không cần chờ nữa.

- Cũng được.- Tự gật đầu- Nhưng trước tiên mày ngồi xuống ghế cho tao nhờ cái.

Không khí trong phòng khá căng thẳng. Lần đầu tiên Ngọc được tham gia vào việc họp kín của nhóm Thủ Lĩnh. Ai nấy đều rất nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, Tự đặt cây bút xuống bàn và bắt đầu nói :

- Tao nghĩ có ba khả năng xảy ra.

- Mày cứ nói đi.- Nghĩa giục.

- Thứ nhất, có thể Huyền Điệp đã gặp tai nạn, mà nếu vậy, có thể là tai nạn khá nghiêm trọng.

- Nghiêm trọng?- Nghĩa tái mặt hỏi.

- Vì nếu còn đủ tỉnh táo chắc chắn cô ấy sẽ báo tin cho gia đình hoặc cho chúng ta.

- Việc này dễ xác minh thôi. Chỉ cần khoanh vùng lại, thống kê các vụ tai nạn xảy ra tối qua là OK rồi. Việc này tao lo được.- Nghĩa quả quyết.

- Ừm, trường hợp thứ hai, có thể Huyền Điệp bị bắt cóc.

- Nếu là bắt cóc thì bọn này phải cực kì cao thủ.- Phương trầm ngâm- Tao đã từng chứng kiến nên biết Hoàng Yến không phải là người có thể bắt nạt.

- Mày nói đúng. Và điều tra theo tình huống này hoàn toàn không đơn giản.- Tự gật đầu.

- Em nói được chứ?- Ngọc rụt rè hỏi.

Bình thường một đứa láu táu như Ngọc sẽ sẵn sàng nhảy vào cổ họng của bất kì ai để cướp lời, nhưng trong một cuộc họp nghiêm túc như thế này, tự dưng nó lại thấy sợ và cứ ngồi im nãy giờ. Bây giờ nó mới dám lên tiếng.

- Em nói đi.- Tự khuyến khích.

- Em biết đoạn đường mà cậu ấy về tối qua...

- Thật chứ?- Tự thốt lên hỏi.

- Vâng. Cậu ấy không rành đường Hà Nội lắm nên thường chỉ đi và về bằng một con đường thôi. Hơn nữa ngày hôm qua cậu ấy còn phải rẽ qua shop áo cưới Minh Hằng để lấy đồ cho chị cậu ấy nữa.

- Shop đó nằm ở đâu?

- Em không chắc lắm. Đâu đó trên đường mà cậu ấy hay đi về.

- Có một người biết.- Nghĩa vội nói- Mau gọi điện cho chị của Huyền Điệp đi.

Ngọc hiểu ra và nhấc điện thoại gọi ngay. 30s sau, nó cúp máy, nói :

- Gần Ô Chợ Dừa, trên đường La Thành.

- Khỏe rồi.- Tự gật đầu- Chúng ta có thể khoanh nhỏ phạm vi hơn.

- Thế còn trường hợp thứ ba?- Ngọc hồi hộp hỏi.

- Trường hợp thứ ba nếu xảy ra thì không ai biết được, nhưng lại là trường hợp không cần bận tâm, đó là cô ấy tự biến mất đi đâu đó. Việc này cũng có thể xảy ra lắm, vì Hana tính khí khá kì quái, không thể đoán trước được hành động của cô bé đâu.

- Thế thì bỏ qua trường hợp thứ ba.- Nghĩa khoát tay- Tao đi đây. Tao sẽ gọi Quang đi cùng.

- Cả em nữa.- Ngọc đứng dậy.

- Em đi với Phương đến shop Minh Hằng đi.- Nghĩa ra lệnh và đi ngay ra khỏi phòng trước khi em gái của anh có phản ứng tiếp theo.

3. Lần theo dấu tích

Nghĩa từ phòng cảnh sát giao thông ra thì gặp Quang, mồ hôi nhễ nhại ướt đầm cả chiếc áo phông xanh. Vừa thở Quang vừa hỏi:

- Thế nào? Tan ca trực là tao đến đây ngay đấy.

- May là biết được đường về của Huyền Điệp nên cũng dễ hơn. Tối qua quanh khu vực đó không có tai nạn nghiêm trọng nào nên có thể loại bỏ trường hợp là cô bé bị tai nạn. Về võ đường đã, tao vừa gọi cho Phương rồi...

Nghĩa, Quang và Tự đợi được chừng 15 phút thì Phương và Ngọc cũng về đến nơi. Tin của Phương làm mọi người có thêm chút manh mối:

- Huyền Điệp đã rẽ qua shop Minh Hằng và lấy đồ về rồi.

- Như vậy có nghĩa là cô ấy bị bắt cóc trên đoạn đường từ Ô Chợ Dừa về đến nhà. Chứ một người đã có ý định lấy đồ giúp người khác sẽ không tự làm mình biến mất đâu.- Tự tặc lưỡi- Giờ mới bắt đầu khó đây. Vào đi rồi tiếp vậy.

Nghĩa vừa ngồi được xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Là Thiên Long gọi. Nghe anh phân tích xong, Thiên Long nói bằng giọng lo lắng:

- Ba Huyền Điệp biết chuyện rồi. Ông ấy sẽ ra đó ngay đêm nay. Có Thiên Minh đi cùng. Mọi việc bắt đầu trở nên khó kiểm soát rồi đấy.

- Vậy sau đó Huyền Điệp sẽ phải trở vào đó ư?- Nghĩa giật mình hỏi.

- Tất nhiên là như vậy. Giá lúc đầu chúng tôi cản được cô ấy thì đã không rắc rối thế. Giờ phải tìm ra Huyền Điệp đã rồi mới nói tiếp được. Có gì tôi sẽ báo lại ngay cho các cậu.

- Ừm... chào anh.

Dù chỉ nghe một chiều nhưng chắc chắn 4 người còn lại cũng đoán được Nghĩa và Thiên Long nói chuyện gì rồi. Tự hỏi ngay.

- Hoàng Yến sẽ phải trở vào đó à?

- Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phải tìm được cô ấy và sắp xếp mọi chuyện trước khi ba cô ấy ra đến Hà Nội.

Tự gật đầu. Anh nhìn lên tấm bản đồ thành phố, nói tiếp:

- Đoạn đường từ shop áo cưới đó về đến nhà Huyền Điệp không phải là ngắn. Tao nghĩ chúng ta nên cắt ra thành những đoạn nhỏ cho dễ làm việc. Chúng ta có thể hỏi thăm những người bán hàng rong dọc đường, bình thường họ hay bán cố định trên một tuyến phố, những người bán nước trên vỉa hè cũng vậy. Dù cơ may có được tin tức đáng giá là rất thấp nhưng chúng ta vẫn nên thử một chút.

- Có nghĩa là chúng ta phải huy động cả MTX sao?

- Anh có một cách hay hơn...- Tự nháy mắt.

- Cách gì?

- Sử dụng nhóm Đồng Đội...

- Nhóm mới của MTX à? Sao em không nghe tên bao giờ thế?- Ngọc ngơ ngác hỏi lại.

- Đây là một nhóm khá đặc biệt. Anh cũng không rõ có bao nhiêu thành viên nữa...

Ngọc càng lộ vẻ kinh ngạc hơn. Nghĩa vội giải thích:

- Thực ra võ đường của chúng ta có đỡ đầu cho trung tâm bảo trợ trẻ em Tấm Lòng Vàng. Tất cả những đứa trẻ trong đó đều bắt nguồn từ bọn trẻ bụi đời, lang thang. Đồng đội do chúng lập ra, tình nguyện làm điệp viên thông tin cho bọn anh.

- Hóa ra còn có cả lũ nhóc đó. Thảo nào em thấy anh Tự nắm bắt thông tin hay thế.

- Quay về việc chính đi.- Quang giục.

- Phương và Quang lo đoạn đường từ Ô Chợ Dừa đến ngã tư lớn này. Tao và Ngọc sẽ lo phần còn lại.- Nghĩa chỉ lên bản đồ. Tự, phần mày lo chuyện lũ nhóc nhé!

- OK.

*

Thoạt đầu nghe Tự nói, Ngọc cứ nghĩ vấn đề rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào việc rồi nó mới thấy không khác gì mò kim đáy bể. Khó mà có thể tìm ra Huyền Điệp với mớ thông tin vụn vặt kia. Không một người bán hàng rong hay người bán nước vỉa hè nào biết về điều mà mọi người đang ra sức tìm hiểu. Điều đó cũng không có gì khó hiểu vì nếu có ra tay thì bọn bắt cóc cũng sẽ không chọn giữa đường phố mà làm hoặc làm một cách ồn ào được.

Nghĩa dừng xe dưới một hàng nước bên vỉa hè và ngán ngẩm lắc đầu:

- Có lẽ nên có một phương án khác... Nếu ở đây cũng không có kết quả gì thì chúng ta quay lại võ đường.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa, Nghĩa nói với người bán nước:

- Cô cho cháu xin 2 cốc trà đá.

- Cậu hút thuốc chứ?- Người bán hàng gặng hỏi.

- Không ạ.- Nghĩa lắc đầu.

- Ngày nào cô cũng dọn hàng ở đây ạ?- Ngọc bắt chuyện ngay khi anh nó còn đang mải suy nghĩ.

- Phải kiếm sống chứ. Trừ hôm nào mưa to không thể dọn hàng được thì bọn tôi mới chịu ở nhà thôi.

- Đoạn phố này có hay xảy ra tai nạn hay đánh nhau không cô?

- An ninh ở đây tốt lắm nên chả mấy khi có đánh nhau đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có mấy đứa choai choai đua xe, gào rú vọt qua đây, rồi có đứa lăn cả ra đường. Con cái nhà ai mà lại chơi dại thế chứ...

- Thế tối qua ở đây có vụ tai nạn hay xô xát gì không cô?

- Tối qua hả? Không có...- Người phụ nữ đáp nhanh và quay sang rót trà đá cho một người khách vừa ngồi xuống quán.

Nghĩa lơ đãng nhìn ra ngoài đường, anh biết ngay từ đầu là sẽ chẳng có thêm hy vọng gì rồi.

Một thằng nhóc dựng xe và khệ nệ bê đến cho người phụ nữ một két nước ngọt. Nó còm nhom, bé loắt choắt, Nghĩa phải vội đứng dậy đỡ cho nó trước khi nó bị sức nặng của két nước kéo ngã nhào về phía trước.

- Nhóc này bé vậy mà khỏe ghê nhỉ?- Anh cười động viên nó.

Không đáp lại anh, nó quay sang người phụ nữ nói:

- Mẹ con bảo mang cho bác két nước. Bác dặn từ hôm qua mà mẹ con quên mất.

- Ờ, sao hôm nay ****** ốm hay sao mà không thấy dọn hàng.

- Vâng.

- Thôi, bác gửi tiền này...- Người phụ nữ dúi xấp tiền lẻ vào tay nó.

- Ơ, sao nhiều thế bác.

- Cứ cầm về đi. Bác cho thêm mà mua thuốc cho mẹ. Thôi về đi, chắc lại chưa ăn gì chứ gì?

- Vâng, vậy cháu về đây ạ.

Thằng nhóc cúi chào người phụ nữ tốt bụng và co giò chạy ra phía chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây.

- Tội nghiệp mẹ con nhà nó.- Nghĩa quay vào nhìn người phụ nữ đang thở dài.

Anh móc tiền ra trả rồi giục Ngọc, lúc này đang ngồi thần ra nghĩ chuyện gì đó.

- Về thôi.

- Ơ, dạ...

- Làm gì mà nghĩ ngẩn ra thế?

- Ơ, em cũng không rõ là em vừa nghĩ cái gì nữa.- Ngọc gãi đầu đứng dậy.

Về đến võ đường, Nghĩa chán nản vì tình hình chẳng có gì khả quan hơn cả. Quang và Phương cũng chẳng thu được tin tức gì hơn. Tự đến trại trẻ mồ côi Tấm Lòng Vàng chưa thấy về.

Vừa định đứng dậy ra về vì đã khuya quá rồi thì có tiếng điện thoại bàn đổ inh ỏi. Lại là Thiên Long.

- Tôi gọi di động cho cậu mãi không được.

- Máy tôi hết pin. Cả ngày hôm nay tôi có về nhà đâu.

- Vất vả cho các cậu rồi. Tôi đang ở sân bay. Thiên Minh vừa lên máy bay.

- Vậy là ba Hoàng Yến đã ra sao?

- Không. Giám đốc không ra. Chị gái của Huyền Điệp sẽ ra.

- Chị gái à?- Nghĩa thốt lên.

- Có thể các cậu sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ đấy. Sáng mai Thiên Minh sẽ liên lạc với cậu.

- OK. Sáng mai tôi sẽ gặp họ.- Nghĩa cúp máy.

Anh nhẹ cả người khi biết tin ba của Hana không ra. Dù sao thì chị gái cô bé ra cũng còn tốt hơn.

4. Truy tìm thủ phạm

Nghĩa tranh thủ nghỉ ba tiết học cuối để đến tìm Thiên Minh. Thiên Minh không khác gì so với lần gặp trước, vẫn là một anh chàng điềm tĩnh và chững chạc. Thiên Minh tiếp anh ngay ở phòng khách của ảnh viện áo cưới này.

-Chị gái Huyền Điệp đâu?

-À…-Thiên Minh đáp lại có vẻ hơi bối rối- Cô ấy vẫn ngủ, chắc là do chuyến bay.

-Lần này các anh ra là để đưa Huyền Điệp vào phải không?

-Không.

-Sao cơ?

-Ý tôi là tôi không chắc. Cái này là do Hải Anh quyết định. Giám đốc sẽ nghe cô ấy thôi. Nếu tôi ở đây có thể giúp được gì thì cứ gọi cho tôi, đừng ngại.

-Anh hãy cố gắng thuyết phục chị gái Huyền Điệp nhé! Chúng tôi muốn cô bé đó ở lại đây, dù rằng ở tuổi cô ấy thì không nên xa gia đình.

-Ừm…

Hai người nói chuyện một hồi lâu nữa Nghĩa mới đứng dậy ra về. Thiên Minh đi lên lầu. Đi qua phòng mà Huyền Điệp ở, anh dừng lại và ngập ngừng gõ cửa. Có tiếng đáp lại, anh đẩy cửa vào. Hải Anh đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Tiếng ầm ầm của xe cộ ngoài đường bị chắn lại bởi khung cửa kính cách âm nên căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường.

Trên giường, chiếc vali mở bung ra, gần đó là một khung ảnh gia đình chụp đã lâu. Cạnh khung ảnh có một cây sáo ngọc. Thiên Minh nhấc khung ảnh lên ngắm nghía, ngạc nhiên hỏi:

-Anh chưa từng thấy em lôi tấm hình này ra bao giờ?

-Nó không phải của em.- Cô gái không hề quay đầu lại, đáp- Huyền Điệp để nó ở góc bàn đằng kia.

Thiên Minh đặt khung ảnh về vị trí cũ, hỏi tiếp:

-Em cũng cho là việc này quá sức với Huyền Điệp, đúng không?

-Nó có bao giờ làm cái gì mà nghĩ đến hậu quả đâu.- Cô hừ giọng.- Việc trước tiên bây giờ là tìm cho ra nó đã. Mong là nó vẫn an toàn.

-Nghĩa vừa đến, tối nay cậu ta sẽ có tin mới cho chúng ta.

-Ừm…

-Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát, có gì gọi cho anh.

Cô không đáp lại nữa, Thiên Minh đứng dậy và ra khỏi phòng. Anh đi rồi, cô quay lại, ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào khung ảnh, thầm nghĩ: “Mẹ, con có lỗi với mẹ. Con đã không nghe lời mẹ rồi. Con không tìm được anh Hai, con cũng không bảo vệ được Huyền Điệp, con thật sự thấy bản thân con không làm được gì cả, mẹ ạ. Bây giờ con đã hiểu tại sao ngày đó ông ngoại lại chọn Huyền Điệp chứ không phải con. Ba cũng nói nó rất giỏi, có thể sẽ kế nghiệp được ba trong tương lai. Chắc ba giận và thất vọng về con lắm?”

Cô đứng dậy, đặt khung ảnh lên chiếc dương cầm nhỏ của em gái mình. Huyền Điệp đặt nó ở đó để mỗi khi ngồi đàn hay ngồi học đều có thể trông thấy bức hình này. Cô lướt bàn tay lên những phím đàn, tạo ra một tràng âm thanh dài và vô nghĩa. Đàn dương cầm này là ba tặng cho Huyền Điệp, nhiều khi cô thực sự ghen tị với em gái mình.

*

Có vẻ như ai cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vụ việc lần này nên ai nấy đều có mặt ở võ đường ngay sau khi hết việc của mình. Ngay cả Ngọc vốn thân với ba thành viên còn lại của Tứ Long là thế mà cũng không dám hé răng lấy nửa lời với lũ bạn.

Vừa đến phòng thủ lĩnh Nghĩa đã nằm vật ra giường, mệt mỏi nói:

-Mấy ngày nay vì chuyện của Hoàng Yến mà tao suốt ngày suy nghĩ. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.

-Mày về nghỉ ngơi đi…-Tự nhắc- Ngọc cũng còn phải đi học mà.

-Phải rồi…- Nghĩa bật dậy nhìn cô em gái- Còn không về học bài đi.

-Em xin phép mẹ rồi.- Ngọc giãy nảy lên đòi ở lại.

-Nhưng anh về khuya lắm đấy…- Nghĩa nhăn nhó nói.

-Thì chút em đạp xe về trước.- Nó chu môi cãi lại.

Nhưng rồi đột nhiên mắt nó trợn lên và nó kêu “A” một tiếng làm cả bọn giật mình. Nó lắp bắp nói:

-Em nghĩ ra rồi… Anh nhớ thằng nhóc tối qua không, anh Nghĩa?- Ngọc hỏi vội ông anh.

-Thằng nhóc nào?- Nghĩa ngơ ngác hỏi lại.

-Thằng nhóc đưa nước ngọt tối qua ở một quán nước vỉa hè đấy. Anh còn đứng lên bê giúp nó đấy, anh nhớ không?

-Ờ, có, rồi sao?- Nghĩa vẫn tỏ ý chưa hiểu em gái mình đang nói đến chuyện gì.

-Hôm qua em cứ nghĩ mãi không ra là em nhìn thấy cái gì quen quen, giờ thì em nghĩ ra rồi.

-Nghĩ ra cái gì?- Nghĩa sốt ruột hỏi.

-Cái xe đạp mà thằng nhóc đó đi, em cam đoan đó là xe của Huyền Điệp.

-Sặc..- Nghĩa bật dậy- Sao giờ mới nói?

-Thì giờ em mới nghĩ ra.

-Em có chắc chắn không?- Tự gặng hỏi lại.

-Em chắc mà.- Ngọc quả quyết.- Chiếc xe đạp màu xanh, khóa dây màu đỏ, còn cái đề can dán trên xe chính tay em dán vào chứ ai.

-Đi, anh với em đến đó.- Nghĩ đứng dậy- Đến chỗ cô hàng nước hỏi nhà thằng bé.

-Mày cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tao với Ngọc đến đó.- Tự đứng dậy nói.

-Ừ…vậy hai người đi nhé! Đi nhanh, có gì gọi điện về ngay.

Tự và Ngọc đi rồi, Nghĩa ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp:

-Bây giờ chỉ có thể đợi tụi nó về mới có thể xác định rõ nguyên nhân Huyền Điệp mất tích được. Tao ngủ chút đây, tụi nó về thì gọi tao dậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro