Một thế giới không có quỷ #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương trình phân tích Yoshida. (Tiếp nối cho chap 2, cùng với lời văn nhảm shit của tôi)

Lam, Ishida và Theiwsam có ý định biến Yoshida thành SaD bOi nên tôi cũng đến bó tay với 3 bọn họ

Về lúc Yoshida còn nhỏ, thái độ thờ ơ chính xác là biểu hiện của một đứa trẻ khó biểu lộ cảm xúc (rối loạn cảm xúc và hành vi ở trẻ em và vô cảm) và lâu dần rối loạn cảm xúc sẽ diễn biến nặng sang trầm cảm (tình trạng tinh thần tụt dốc của Yoshida ở hiện tại khi mới nhận biết rõ những cảm xúc khi yêu và cảm xúc xảy ra đời thường)

Bên dưới là mảng dấu hiệu về rối loạn cảm xúc (tô là chi tiết đã có trong truyện, gạch là không có nhưng có thể sẽ xảy ra)


Đối xử thô bạo với bạn bè, người thân thì ta có thể thấy qua Denji, bị Yoshida hành cho lên bờ xuống ruộng không chỉ bằng hành động mà còn cả lời nói.

Tự cô lập thì trong phần ngoại truyện và phần truyện chính thì Yoshida bắt đầu có biểu hiện (đã có trong ngoại truyện) là tự cô lập rồi. Tới tận lúc học cùng Denji thì Yoshida chỉ bám theo Denji hoặc trốn lên sân thượng đọc sách, ăn hay làm gì đó khác thôi (dĩ nhiên là 1 mình).

Có hành vi gây hại đến tinh thần, thể chất của người xung quanh nhưng không nhận thức được thì chỉ cần nhìn từ Denji thôi. Yoshida đã nói mấy câu "xát muối nỗi đau" vào Denji, chính cậu cũng không hiểu và thấy đơn giản đó chỉ là thắc mắc chạy trong đầu rồi bật ra từ mồm thôi. Nhưng trong mấy chap "SaD bOi YoShIdA" thì Yoshida đã nhận thức được mấy lời, hay hành động gây sát thương của mình rồi.

Nói Yoshida ít giao tiếp thì cũng không hẳn, thấy ai cô đơn thì trò chuyện thôi nhưng đợt buồn rũ rượi của Yoshida thì dĩ nhiên là ít tiếp xúc rồi.

Yoshida về mảng khó giao tiếp thì bản thân cậu đã tự sửa nên không cần quá lo nhưng cái chia sẻ cảm xúc, nói ra suy nghĩ của chính mình mới là cái đáng lưu ý. Yoshida luôn giấu cảm xúc và suy nghĩ thật qua "nụ cười thương hiệu" của mình nên hầu như người ngoài nhìn vào cũng méo ai hiểu Yoshida nghĩ gì cả. Mấy bạn đọc có tự hỏi là "Yoshida nghĩ cái quái gì mà làm vậy?", "Sao lại làm rồi không chịu?", bọn tôi cũng méo biết nhân vật này thậm chí cả Ishida (nguyên mẫu và người được cũng như lấy ý tưởng cho nhân vật Yoshida trong fanfic) nghĩ gì luôn. Có thể đơn giản vì nhân vật Yoshida trong truyện còn chẳng biết và cũng chẳng quan tâm đến cái hậu quả (chừng nào nó đến thì tính sau). Nên chỉ có người chung cái tâm cơ với nhau mới hiểu được thôi.

Nhân vật cũng bắt đầu bước đến giai đoạn trầm cảm, khi nhận thức hành vi mà mình gây ra (y như lúc Adam và Eva ăn trái cấm rồi nhận ra trần chuồng là sai ấy :) ). Dần mọi người sẽ lờ mờ hoặc thấy rõ Yoshida có suy nghĩ tiêu cực về sự việc nào đó rồi. Giờ chỉ cần bọn tôi lái không đúng là nhân vật có thể bay xuống sông với mấy ông bị thua cá độ đấy. Bọn tôi cũng chỉ nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra rồi chọn cái thỏa đáng và nhân đạo nhất, việc của các sư huynh sư tỷ là ngồi chắc yên, thắt dây, ôm chặt và đội mũ bảo hiểm hàng xịn vào thôi.

Bó mảng xàm này lại thì cơ bản Yoshida là một nhân vật khá khó hiểu cũng như khó khai thác. (Bản gốc đã thần bí như bóc hành rồi mà giờ viết thêm mảng tâm lý cho nhân vật này thì khác gì bóc nghìn củ hành chứ). Nên là tôi dừng phân tích ở đây, phân tích nữa chắc tốn nửa đời.

SPOIL: nhân vật thần bí ngang ngửa Yoshida là Makima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro