1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar lớn nhất nhì thành phố nơi luôn sôi động, náo nhiệt tại căn phòng VIP có hai vị đối tác đang say sưa họp bàn về hợp đồng lần này thì một thân ảnh nhỏ bé tầm 16 tuổi bước vào. Cô có làn da trắng hồng mịn màng như bắt đầu bước vào tuổi dậy thì đôi chân thon dài với mái tóc dài ngang hông đôi mắt to tròn màu xanh lam to điểm cho hàng lông mi dài uốn cong mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi ngắn đến đùi có thể nói cô là một con búp bê sống. Người đàn ông béo phì kia bắt đầu cười dâm tà cô biết chứ nhưng công việc vẫn là công việc cầm khay rượu đi đến bàn rồi ngồi xuống để tránh hở ra đặt chai rượu lên bàn và rót ra cẩn thận. Dường như ánh mắt của cô chưa bao giờ hướng về ông khiến cho ông tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói lời ngon ngọt

" Này, em gái ra đây anh nhờ một chút "

Cô cũng tiến lại gần vì thế nào tí nữa cũng có mấy cô chân dài vào tiếp đãi nên cô cứ ngỡ người đàn ông này có chút gì dặn dò. Ai ngờ bàn tay to lớn kia luồn vào trong váy khiến cho cô giật mình mà lùi bước lại đằng sau. Đương nhiên rằng là người đàn ông này biết cô chính là báu vật của cái bar lớn này vì cô là người duy nhất chưa từng để cho ai động chạm vào người mình nghe có vẻ lạ vì chẳng ai đi làm phục vụ ở đây lại có cái kiểu không giống ai như vậy mà vẫn được giữ lại. Nhưng không chỉ vì lí do như vậy mà ông lại không dám phá luật ông kéo mạnh cô xuống đùi mình mặc cô ra sức thoát khỏi vòng tay to lớn này mà hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Ngồi chứng kiến khung cảnh kia từ nãy đến giờ cho đến đoạn này anh như không thể kiềm chế nổi nữa đứng bật dậy kéo cô ra sau lưng mình rồi ra sức đánh ông túi bụi chảy cả máu mũi, mặc cho cô ngăn cản thế nào anh cũng không dừng lại. Thấy tên kia có vẻ không phản ứng nữa liền dừng lại thì mấy ả chân dài bước vào phòng

" Phục vụ cho tốt tên này vào "

Dứt lời anh vứt thẻ lên bàn rồi kéo tay cô ra ngoài. Ra đến ngoài vườn anh mới bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt này, khuôn mặt khả ái đôi mắt rưng rưng như người vô tôi có lẽ đây là lần đầu mà anh gặp một kiểu người như vậy. Thấy anh cứ nhìn mình cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi kéo áo anh để anh ngồi xuống một mình. Khung cảnh nên thơ cùng với những biển hiệu sáng chói của thành phố cơn gió hiu hiu lạnh thổi qua đã 5 phút trôi qua mà không ai nói một lời nào, anh bất giác lên tiếng

" Sungchan "

" Karin "

" Jung Sungchan "

" Im Karin "

Ít ra cũng phải nói gì đi chứ chẳng lẽ cứ hỏi gì trả lời đấy à?

" Sao chú lại cứu cháu, cháu đâu có quen biết chú "

Sau khi nghe xong câu nói của Karin Sungchan có chút tức tối nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc có lẽ cô bé này chưa đến độ tuổi trưởng thành nên mới xưng hô như vậy bèn thắc mắc quay sang hỏi

" Cháu không biết tầm tuổi này của cháu không được vào đây làm sao? "

" Thật ạ! 18 tuổi vẫn chưa được vào làm sao? "

Nghe xong câu nói này Sungchan lại ngớ người một lần nữa chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên thần. Nhìn mặt non choẹt thế này ai nghĩ là 18 chứ

" Cháu mới học hết lớp 1 viết chữ còn viết chậm mà cũng chẳng có tiền để mua điện thoại cập nhật tin tức với mấy cái luật này nên cháu không biết "

" Bố mẹ cháu đâu "

" Chính cháu còn chẳng biết nguồn gốc xuất xứ của mình ở đâu chứ nói gì đến bố mẹ. Bình thường cháu cũng chỉ đi làm mấy công việc vụn vặt để lấy tiền kiếm sống tự dưng năm nay  giá cái gì cũng tăng nên đành phải làm thêm ở đây lúc đầu người ta không đồng ý cho làm vì những điều kiện cháu đặt ra quá vô lí nhưng nhiều người cho rằng cháu hút khách nên giữ lại khi nào có khách thì mời rượu còn hôm nào ít khách thì ra đứng ở cửa, cháu thấy công việc cũng đơn giản lương kha khá mà hôm nay mới biết nó chẳng đơn giản chút nào"

" Hay là chúng ta giao dịch thế này! Hiện tại chú đang bị mẹ ép phải có con dâu tương lai nhưng không phải là cưới hay gì vì tuổi của chú và cháu còn quá trẻ n... "

" Chú bao nhiêu mà trẻ ? "

" Chú hơn em 4 tuổi thôi đấy nhóc ạ! Gọi bằng anh nghe có vẻ hợp lí hơn đấy! Nếu như em đồng ý thỏa thuận này thì chỉ cần ở nhà và làm những thứ mình muốn tiền sẽ không phải lo cùng lắm là chỉ diễn 1 đến 2 năm thôi! Thế nào có được không? "

" Hmmmm "

Suy nghĩ một lúc Karin nở nụ cười tươi giơ tay ra trước ý là đồng ý với ý kiến của Sungchan vì nó đều có lợi cho cả 2 mà cùng lắm thì mấy năm chứ đâu có phải cả đời mà đắn đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro