Em có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy thỉnh thoảng lại có chuyện kì lạ xảy ra với bà Trịnh như bà thường xuyên cảm thấy ai đang theo dõi mình, có khi trong cả tuần không ngày nào là ăn no ngủ yên. Mặc dù, Sungchan và Karin đã luôn ở bên bà và đã nhiều lần gọi bác sĩ khám nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Một tháng trở lại đây những hiện tượng kì lạ đó dường như đã không còn xuất hiện nữa. Điều đó làm cho bà tinh thần phấn chấn hẳn lên, cả nhà cũng rộn ràng vui vẻ hẳn lên

Sáng chủ nhật Karin có buổi chụp hình quảng cáo cho hãng kem mới mùa hè nên Sungchan ở nhà một mình rất buồn. Thường thì Karin luôn ở với Sungchan mỗi ngày chủ nhật nhưng hôm nay không hiểu lịch trình gấp gáp làm sao mà kế hoạch phải triển ngay ngày lễ. Sungchan lâu lâu có hứng lại lên phòng ngắm nhìn những món đồ của cô. Đồ của cô thì không có nhiều nhưng những món đồ này lại rất quen thuộc cho anh cảm giác như nó đã từng rất gắn bó với mình vậy

Anh khẽ thở một hơi dài thườn thượt rồi tựa vào tường. Thật sự việc anh kết hôn là một việc bất ngờ ập đến Sungchan cũng không ngờ trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Karin. Nhiều lúc anh cũng muốn thổ lộ với cô nhưng anh nghĩ rằng chắc là cô chưa thể mở lòng với một người mà mình mới gặp được mấy tháng nên lại để trong lòng

Toan lấy quần áo chuẩn bị ra ngoài hóng gió một chút thì anh nhìn thấy tấm ảnh có màu ngả vàng được kẹp trong quyển sổ màu hồng nhạt của Karin. Lúc đó Sungchan cũng có chút tò mò bởi quyển sổ đó ngày nào cũng thấy cô mở ra rồi vẽ vời gì đó nhưng vì  quá bận nên anh cũng không để ý. Nhân dịp cô không có ở nhà anh cũng nên mở ra khám phá một chút. Trong cuốn sổ đó không có gì nhiều chỉ là một số bản phác họa quần áo nhưng công nhận rằng Karin rất có tài năng không ngờ rằng cô lại có thể vẽ đẹp như vậy. Từng nét vẽ rất mượt, phong cách thời trang hiện đại cũng pha chút cổ xưa rất mới mẻ. Nếu anh làm nhà thiết kế thời trang Sungchan chắc chắn sẽ triển luôn mẫu thiết kế này. Sau khi gấp cuốn sổ lại Sungchan có chút bất ngờ khi nhìn bức ảnh kia. Đây là bức ảnh chỉ có những học viên ưu tú khoa thời trang của trường anh mới có được

Cấp ba của Sungchan là trường quốc tế vì vậy những học sinh có đam mê với những môn học khác như hội họa hay thời trang đều được học ở một khối riêng. Những học sinh như vậy sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội du học nhiều hơn. Đây chính là bức ảnh của 20 học sinh ưu tú khoa tài năng không phải ai cũng có tấm ảnh này nhưng tại sao Karin lại có tấm ảnh này. Hay là ... Haeun để quên ở đây, Haeun cũng là học sinh nổi bật ở khoa tài năng. Nói mới nhớ Haeun cũng có trong bức ảnh này nghĩ rồi nhìn góc bên phải bức ảnh nhưng đúng chỗ Haeun đứng lại bị xé đi

Tối hôm đó Karin đang ngồi xem tivi thì Sungchan cầm bức ảnh đó ra hỏi

" Em có biết bức ảnh này ở đâu không? "

Karin thoáng sững sờ nhưng lại nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu hồn nhiên nói

" Lúc em dọn phòng vô tình thấy bức ảnh đó, em không biết nó là của ai nên em kẹp tạm vào quyển sổ của em. Em định hỏi anh mà quên mất "

Cơ mặt của anh giãn ra chút ít

" Hình như là của Haeun để anh giữ bao giờ anh sẽ trả lại cho cô ta "

Karin hơi khó hiểu nhìn Sungchan, không phải cô ta và Sungchan đang ...

" Ừ "

Thấy cô hờ hững như vậy anh cũng nhận ra mình hơi phô trương. Chẳng anh và Haeun không còn quan hệ không còn nói chuyện với nhau nữa sao. Bây giờ anh nói vậy chẳng phải Sungchan muốn làm lành với cô ta à?

Nói xong Sungchan lại gần ngồi xuống cùng Karin bày mặt dễ huông lay lay tay cô

" Cho anh xin lỗi anh lỡ lời "

Nhìn biểu cảm này ai mà không tha thứ cho được chứ nhưng con gái là phải làm giá. Karin hừ mũi nhìn vào tấm ảnh, biết điều Sungchan cầm tấm ảnh lên bĩu môi

" Bức ảnh này anh thề anh sẽ vứt đi thủ tiêu sẽ không bao giờ để em nhìn thấy thêm một lần nào nữa "

Karin được nước lấn tới hờn dỗi nói

" Ai mà biết được anh vứt đi hay giấu ở chỗ nào mà em không biết chứ "

Sungchan cụp mắt xuống nhỏ giọng

" Vậy anh phải làm gì bây giờ ... "

" Đưa em, em xử lí là được chứ gì "

Sungchan bật cười thành tiếng ngã người về phía cô hít lấy hít để mùi hương trên người cô rồi dừng lại ở đôi môi ngọt ngào kia bất ngờ hỏi

" Em có thích anh không? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro