Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//bảng tin đưa tin khẩn cấp: Xin thông báo với người dân hiện tại có 1 tội phạm đang lẫn trốn ở ngoài pháp luật,cảnh sát đang gấp rút tìm tên tội phạm nguy hiểm này. Người dân ra đường xin hãy cẩn thận. Đây là dung mạo của tên tội phạm đó,hắn đã giết...//
      *Ở quán bar kiểu cỗ ở thập niên 50
Sau khi nghe được bảng tin được chiếu trên tv cỗ kia tất cả mọi người trong quán đều im lặng 1 cách lạ thường như đang biết chuyện gì đang xãy ra. Một người ở tuổi thanh niên đứng dậy sau khi nghe hết bảng tin hắn cuối gầm mặt xuống như muốn che đi thứ gì đó. Ra khỏi quán bar 1 chiếc xe sang trọng đã đón trước cửa để đợi chủ nhân của nó mở cửa. Người thanh niên kia bước vào xe mở chiếc nón rộng vành đang đội. Để lộ khuôn mặt hoàn mỹ. Đây là vẻ đẹp của tên tội phạm đã giết người kia sao? Hắn ra lệnh cho tài xế chạy đến căn nhà hoang hắn thường lui tới. Tới nơi tài xế lật đật đi xuống mở cửa...hắn bước ra khuôn mặt kiêu ngạo. Ngồi vào chiếc ghế hắn hay ngồi quay qua nhìn lính của hắn. _cho nó vào! người lính kia nói to... 1 đám người lôi 1 người với cơ thể đầy máu vào. Những giọt máu vương vãi khắp nơi, trên khuôn mặt không có chỗ nào là không bị thương. Người thân đầy máu kia van xin hắn đừng giết mình _làm ơn đừng giết tôi,tôi thật sự không biết người ngài tìm đang ở đâu. Tha cho tôi đi tôi còn vợ con ở nhà...làm ơn đi...xin ngài...
_cho hắn câm mồm lại nói nhiều quá rồi!
Lính nghe xong liền chủ động đi tới đá cho người kia 1 cái làm rơi 3 chiếc răng... _nói ít 1 chút ngài ấy không muốn ngươi nói quá nhiều mà không liên quan đâu.
Người kia bắt đầu khóc thảm, mếu máo nói những lời van xin...hắn nghe mãi những câu nói này rồi liền bước xuống ghế,đeo bao tay vào nắm lấy cổ người kia trầm giọng hỏi _khai ra đi!
_làm ơn tôi thật sự không biết mà....tôi còn vợ còn con mình nữa...xin ngà...
Chưa kịp nói tiếp hắn đã siết cổ thật chặt người kia _ngươi nghĩ ta cũng vui vẻ lắm sao? Ta đã ròng rả bao nhiêu năm để tìm người của ta về...Ngươi nghĩ ta vui sao? Ngươi nhốt người của ta ở đâu? NÓI!!!
  _tôi xin lỗi,tôi không biết thật.....
   Hắn buông người kia xuống quay đầu ngồi vào ghế rồi ôm đầu thầm thì
_Tiêu Chiến hiện giờ ngươi đang ở đâu....biết ta nhớ ngươi bao nhiêu rồi không.
  Hắn gỡ găng tay,từ trong túi quần lấy ra 1 bức ảnh có 2 người chụp chung. Lúc đó, cả 2 đều cười vui vẻ đều nhìn nhau với ánh mắt triều mến...hắn xoa tấm ảnh rồi cất vào.
_lôi nó vào trong rồi thả đi...
_thưa ngài, Nhất Bác ngài cần gì nữa không?
Hắn im lặng rồi bước đi...đi vào xe hắn ra lệnh tài xế chở hắn về. Tới nơi,mà hắn muốn về
Nơi đây không phải biệt thự hay lâu đài xoa hoa chỉ là căn nhà bình thường,cũ,tàn. Hắn bước vào...lướt tay qua những món đồ họ từng mua cho nhau. Kí ức của hắn về Tiêu Chiến ùa về như thể người của hắn vẫn còn ở đây vậy. Hắn vui vẻ tận hưởng những niềm vui ấy cho đến khi bước ra cửa sau....rất nhiều hoa,những bông hoa đó là hoa người của hắn thích nhất. Vậy người của hắn....đâu rồi? Hắn không biết? Không phải! Người của hắn vẫn luôn ở đó chưa bao giờ đi cả, vẫn ở đó đợi hắn,đợi hắn về đón,đợi hắn về để ôm. Nhưng những năm ấy hắn đã ở đâu? Hắn bị nhốt bị giam vì bị đổ oan là giết người! Hắn ức không? Hắn có buồn?không 1 ai biết...hắn bỏ rơi người hắn yêu vì bị giam giữ. Hắn trách bản thân rồi xa vào con đường tình d*c, hắn chơi không biết chán cứ như vậy đến khi người hắn yêu phát hiện. Hắn hối hận cũng không còn kịp. Chiến sau khi biết được cả 1 năm  luôn ngồi ở trước cửa để dằng vặt bản thân vì sao lại đem lòng yêu 1 kẻ sát nhân? Người không có câu trả lời trong suốt 1 năm đó...rồi người đổ bệnh. Căn bệnh năm đó đã cho đi 1 sinh mạng yêu 1 kẻ sát nhân đến điên cuồng rồi nhận được trái đắng. Người nằm trên giường bệnh thở những hơi thở nặng nề...bác sĩ đứng bên cạnh chỉ đứng cúi đầu, Người nói _Liệu tôi có thể viết  lời cuối cùng của mình không?
Bác sĩ chỉ gật đầu....Người nói hết để bác sĩ ghi lại rồi dặn dò vị bác sĩ kia
_Khi tôi mất đi rồi nhờ ngài hãy mang đến cho Nhất Bác của tôi nói với hắn ta...tha thứ cho...ngươi
Người sau đó im lặng nở nụ cười nhẹ mảng nguyện rồi nhắm mắt. Người ngủ rồi 1 giấc ngủ thật ngon,1 giấc ngủ không còn ai làm phiền...
Hắn quay lại thực tại, vẫn đứng ở cửa sau nhìn những bông hoa kia, những bông hoa đấy từ người mà hắn yêu mà lên nhụy thành hoa...Trên tay hắn cầm sẵn tờ giấy cuối cùng Người để lại, hắn mỉm cười đau đớn cùng những giọt lệ, tên sát nhân mặt lạnh giờ đây lại rơi lệ vì 1 người đàn ông của mình...Hắn ngồi xuống chiếc ghế nơi mà hắn đã từng ngồi với người,nhắm mắt lại rồi nói _Kiếp sau, ta sẽ trả lại tất cả. Đợi ta.
Hắn dứt lời, những cảnh sát đều vây quanh hắn, chỉa súng vào rồi ra lệnh...
Hắn ngồi đó ung dung nhìn tất cả hiện ra trước mắt. Hắn mỉm cười, 1 viên đạn bắn vào ngực trái của hắn. Sao vẫn còn ngồi đó? Ngươi không chạy sao? Không, đây là điều hắn muốn. Cuối cùng hắn đã có thể giải thoát cho bản thân, giải thoát cho cơ thể mệt mỏi này.
   //Chúng tôi xin thông báo đã bắt được tên tội phạm đã giết chết 123 nạn nhân bằng 95 nhát dao ở khắp cơ thể. Tên sát nhân đã bị bắn chết sau khi ngồi tại nhà riêng của hắn. Nơi mà hắn thường tới....//
      Tất cả đã kết thúc ở tình yêu mù quáng của 1 người bình thường và 1 tên sát nhân. Tình yêu đó không đúng đắng nhưng nó lại là tình cảm thật sự họ giành cho nhau.
    [Cảm ơn bạn đã đọc mình biết mình viết quá là dở:( mong mọi người thông cảm ạ. Các tình tiết không được gây cấn và li kì nhưng mong nó sẽ đủ để cho bn cảm nhận về câu chuyện tình yêu mù quáng giữa 2 người họ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#sad