chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01_moi não

________________

Chân Võ Thực Nguyệt - Yêu Vương của yêu tộc nổi danh trong tam giới vì sức mạnh và trí tuệ của hắn nhưng chỉ cần nhắc đến yêu vương trước mặt yêu tộc thì ngoài việc được nghe các chiến công hiển hách (hoặc là nấu xói) về hắn , người ta còn biết đến hắn với hai chữ "si tình" .

Cách đây hàng trăm năm cổ nhân tương truyền rằng hắn đã gặp được một cô nương , nàng xinh đẹp giỏi giang , chính vì nét đẹp từ tâm , từ người của nàng đã khiến cho Thực Nguyệt Tựu say đắm , cứ thế chìm vào biển sâu như muốn làm người chết nghẹt nhưng tâm không muốn thoát ra .

Hắn chưa từng vùng vẫy khỏi tình cảm trong hải tâm mình , lún càng sâu vào người ấy , hắn yêu nàng như kẻ bợm rượu yêu cơn men say tách mình khỏi hiện thực tàn khốc .

Trong vòng 4 năm liều mạng tu luyện Thực Nguyệt Tựu thành công hoá hình sau bao gian truân , hắn đến tìm nàng thực hiện lời hứa rằng sẽ thú nàng về làm vợ.

Người ta không biết năm ấy bên khung cửa gỗ sờn cũ tại trạch viện Lâm gia kia xảy ra những gì , chỉ biết khi trở về Thực Nguyệt Tựu tâm trạng rất tệ , vô cùng tệ.

Được hỏi thì hắn chỉ để lại câu "nàng ấy không phải" một cách đầy khó hiểu rồi mất tâm .

Thỉnh thoảng người ta lại thấy được bóng dáng cao lớn của thiếu niên yêu tộc , mang bên mình một cây dù đỏ thẫm hoạ từ "Hỉ" đặc biệt bắt mắt . Hắn dùng hàng trăm năm ngao du khắp tam giới chỉ để tìm một người , những người đi tình cờ đi ngang qua hắn sẽ nghe thấy tông giọng trầm ấm ngâm nga một bài tình ca .

Thậm chí khi người ta quên đi chuyện này hắn vẫn cứ đi tìm , nhân gian còn sáng tác một câu chuyện ma về hắn , họ gọi hắn là "Đêm Trắng" , đi theo cái tên ấy là câu "Mày he , mày he , mày mà hư là tao để quỷ Đêm Trắng bắt mày đi ngâm rượu liền".

Thực Nguyệt Tựu không quan tâm đến danh tiếng càng ngày càng xấu của mình , muốn hắn quan tâm thì phải đợi hắn tìm được vương phi cái đã...

Đến một ngày nọ Thực Nguyệt Tựu trở về Không Địa - địa bàn của yêu tộc , trên tay còn ôm một quả trứng chim bảy sắc cầu vòng chói mù mắt người nhìn .

"Mau đem nguyệt sư tới đây ! Bổn vương muốn học cách ấp trứng!!"

Thuộc hạ : ???

Yêu tộc : ???

Tam giới : ???

(*Nguyệt sư là nghề nghiệp ở yêu tộc chỉ có trong tu chân giới của tác giả , là người sẽ dạy cho các ứng cử viên cho vị trí yêu vương hoặc các con cháu của trưởng lão yêu tộc về cách chăm sóc bạn đời , nuôi con , ấp trứng , phòng và trị bệnh cho con non . Vì ở yêu tộc rất ít giống đực tự mình chăm con nên hầu hết nguyệt sư đều dạy cho giống cái.)

Sau đó cả tam giới mới ngộ ra à ! Thì ra quỷ Đêm Trắng chính là yêu vương trong truyền thuyết vắng mặt hàng ngàn năm kia của yêu tộc !!

Chuyện cũ cũng được (thông qua mồm mép xảo trá của thuộc hạ hắn) đào lại , lần nữa phất lên . Câu chuyện tình cảm lâm li bi đát đã rung động không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ bất kể nội hay ngoại , họ còn dựng lên một vở kịch lấy "bí danh" của hắn gọi là "quỷ Đêm Trắng" , mức độ lưu truyền phải nói là rất rất rất vô vô vô cùng rộng rãi .

Nhưng vấn đề ở đây là....

Moẹ nó sao Thực Nguyệt Tựu tìm được vương phi và bạch bạch bạch ra một quả trứng nhưng lại không thú người ta về làm vợ vậy ???

Á à cái đồ tra nam này !

Ở yêu giới vì có yêu vương dễ tính nên phân biệt giai cấp ở đây cũng không quá lớn , trong lễ chào mừng yêu vương trở lại đã có một tiểu yêu lông mềm hỏi vấn đề này , cả hội trường lập tức im lặng .

Ánh mắt bất kể trưởng lão từ tộc khác đến chúc mừng hay là các tộc nhân dưới khán đài đều dồn lên yêu vương trên đài .

Thực Nguyệt Tựu chỉ mỉm cười , mắt liếc sang chỗ khác tỏ vẻ khá phiền muộn , buồn rầu : "Ài bổn vương cũng muốn lắm chứ nhưng mà ái phi của bổn vương ở một thế giới khác ."

Những người có mặt : không được tin lời của tra nam .

"Mỗi lần muốn gặp ái phi thì phải đợi ái phi triệu hồi bổn vương thì mới gặp đ-"

Còn chưa kịp dứt câu cả người yêu vương biến mất , không có bất kì loại yêu khí , ma khí hay linh khi nào hay bất kể bùa và trận pháp dịch chuyển , đến cả khí tức của Thực Nguyệt Tựu cũng biến mất trong một nhoáng . Như là đã bị cưỡng chế dịch chuyển tới một thế giới khác...

Mọi người : ...

Lan Bách - một trong hai hồng điểu ấp trứng chuyên dụng của yêu vương gượng gạo ho một tiếng : "e hèm ! Xin lỗi đã thất lễ , yêu vương của chúng tôi bị vợ gọi đột xuất."

"Hi vọng các vị bỏ qua , các trưởng lão tông chủ từ phương xa tới xin hãy theo chúng tôi về phòng nghỉ."

Mọi người : ........ Anh cảm thấy chúng tôi đang nghĩ anh xạo chó nên chứng minh cho mấy lời xàm ngôn của mình sao ? Được rồi lần này anh thắng , chúng tôi vẫn đếch tin...

_______________

Thực Nguyệt Tửu bất ngờ bị dịch chuyển đến thế giới của Vũ Hoàng , hắn định lại tinh thần quan sát xung quanh tầm mắt .

Mắt hoa đào mở lớn khi nhìn thấy Vũ Hoàng đang ở cách xa hắn một dặm* , cổ của anh bị một tên yêu tộc không biết sống chết nắm lấy , đưa lên cao .

(Theo một bà dịch truyện nài đấy : 1 dặm =0,5 km theo bên Trung , lên gg thì lại thấy nó bằng 1,6km =)) )

Hắn không chần chừ lập tức rút băng thương ra từ đan điền lao đến .

Nhưng không kịp rồi .

Chỉ thấy gã cười rộ lên , tay gã như mũi giáo sắc nhọn đâm thủng đầu Vũ Hoàng , khi thu tay về thậm chí còn có thể thấy một chút mảnh vụn của não dính lên trên tay .

Biểu tình trên mặt Thực Nguyệt Tửu cứng lại sau đó chuyển thành vừa đỏ vừa trắng .

Hắn tức điên lên !

Hắn và vương phi vừa hội ngộ được một lần liền phải âm dương cách biệt , Chân Võ Thực Nguyệt hắn nhất định phải băm xác con súc sinh này vứt cho chó ăn để nó cùng hắn xuống địa ngục bồi táng với vương phi !

Băng thương bay đến đâm thẳng vào đầu của tên "yêu tộc" đó , nhưng không thể đâm thủng .

Đệt ! Tên này là truyền nhân nhà Kamado hay gì mà đầu cứng vậy!

Nhân lúc gã đang chặn lại băng thương trên đầu hắn vung chân đá thật mạnh vào bên hông gã .

Trong đời hiếm khi Thực Nguyệt Tựu đá một người chân lại đau đến vậy .

Mi tâm hắn nhíu lại , sắc mặt xám tro , thu thương lùi về sau cách gã vài mét , gã "yêu tộc" kia cũng không chịu được sức của hắn mà lộn người bay ra sau .

Gã cười lớn : "Lại là một tên phản đồ ? Cũng mạnh đó nhưng..."

Trong chớp mắt gã đã ở trước mặt Thực Nguyêt Tựu .

"Đòn tấn công vật lí không có tác dụng với ta."

Gót chân của hắn bỗng nghiêng qua một bên , khiến Thực Nguyệt Tửu điểm qua một vạn câu nói tinh hoa dân tộc trong  lòng . Vì còn cầm theo cây thương nặng vài chục cân làm hắn ngã nhanh hơn bình thường trăm lần .

Cơ thể đang lao đến như thiên thạch của gã kia không chạm được vào hắn vì hắn đã ngã ra đất .

Gã mặt đầy dấu hỏi đâm đầu vào gốc cây phía xa xa .

Thực Nguyệt Tựu : ...

Gã yêu tộc : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro