chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03_Tiểu Ngũ

__________________

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ (không còn chút tin tưởng) về việc để Thực Nguyệt Tựu ấp trứng , Vũ Hoàng quyết định ôm khư khư trứng của Tiểu Ngũ về phòng .

Thực Nguyệt Tựu cũng không mặt dày vô sỉ đến mức một hai đòi anh phải ngủ ở chính điện , thêm vào đó hắn cho thêm điều kiện hắn phải ngủ cùng Vũ Hoàng để "lừa" mắt tam giới rằng hắn và vương phi rất "ân ân ái ái" .

Vũ Hoàng ban đầu cũng hết đá rồi chửi đuổi hắn ra khỏi phòng nhưng không thành đành để hắn trải chiếu ở dưới sàn ngủ .

Thực ra hắn rất muốn hỏi là "cùng là con trai anh vợ ngại cái gì?" Lại không dám mở miệng hỏi thật , hắn hèn lắm vậy nên hãy để vương phi tùy ý chà đạp hắn đi .

Nếu liêm sỉ có thể mua được Chân Võ Thực Nguyệt sẽ đập tiền vào chúng để bù vào lương tâm chống vắng của mình.

Đáng tiếc đó chỉ là nếu .

Vũ Hoàng ngồi trên giường hiếm khi bối rối , anh cảm giác hối hận .

Tướng ngủ của anh rất xấu , có khi nào đang ngủ anh đè nát trứng luôn không?

Như vật thật thì ả kiến chúa chắc chắn sẽ bẻ đầu anh ngay lập tức .

Đúng là gần mực thì đen , gần đèn thì rạng .

Gần lão Trương và Lâm Phàm thì đâu lại vào đấy thôi .

Uầy... Mấy câu châm ngôn mới học được của con người nghe cũng hay phết...

Vũ Hoàng cẩn thận ôm quả trứng vào trong lòng , đắp chăn cẩn thận , cái mạng anh đặt hết vào đêm nay .

Trước kia anh chưa trở thành phượng hoàng , trứng của Tiểu Ngũ mãi không có tiến triển , sau khi đưa em ấy cho Thực Nguyệt Tựu mới thăng cấp thành phượng hoàng .

Bây giờ nhỡ đâu nhờ lửa của phượng mà Vũ Hoàng ấp nở trứng thì sao?

Ai biết được.

Nến trong phòng đã tắt , thứ duy nhất còn phát sáng là ánh mắt mang hiệu ứng kim tuyến blink blink của con chim xanh nào đấy dòm chằm chằm Vũ Hoàng .

Vũ Hoàng : "..." Mắt không thấy tâm không phiền .

Thực Nguyệt Tựu một đêm mất ngủ , thân hắn tuy an phận nhưng suy nghĩ thì dell .

Không biết đã trôi qua bao lâu , trong lúc hắn đang lạc trôi trong biển suy của mình tiếng động lạ vang lên .

Răng rắc

Thực Nguyệt Tựu : ??? Không lẽ ái phi thật sự nằm nát quả trứng rồi đấy chứ???

hắn vội vàng đứng dậy , đi đến bên giường lật người Vũ Hoàng sang một bên .

Quat trứng thật sự có một vết nứt .

Hắn : "..." Được rồi , hủy diệt đi .

Trong mơ Vũ Hoàng bị Lâm Phàm và Lão Trương ép đẻ trứng , quay qua quay lại anh thấy một đồng bào tà thú thuộc loài chim , nó đã trở thành chim quay .

Chim quay xoay người nhảy chân sáo đến bên anh , ngân nga câu hát "Này em yêu ơi , tình anh có ngàn lời muốn nói~~."

Nó vỗ đôi cánh không còn tí lông vũ nào bay lên vai Vũ Hoàng , hai chân chim vắt chéo lại vào nhau .

"Rằng ! Anh yêu em !"

Vũ Hoàng : ??? Dị vãi !

Nhìn con chim quay đang hót líu lo anh nuốt nước bọt , bỗng anh thấy nó cũng có chút dễ thương...

Anh nói : "ta sẽ giúp ngươi ..."

Thực Nguyệt Tựu đang lo muốn chết nghe anh lẩm bẩm giúp cái gì đó .

Hắn khó hiểu , ái phi đang mơ đi làm siêu nhân cứu vớt thế giới à?

Hắn không biết gì , chỉ biết hắn còn chưa có câu trả lời Vũ Hoàng bất ngờ cạp vào tay hắn .

Đã cắn rồi thì thôi đi , nước miếng có chảy lên láng , cắn mãi không buống , lôi không được kéo không ra .

Chân Võ Thực Nguyệt cảm nhận được soái ca chảy nước miếng trên giường cắn càng ngày càng mạnh , hắn nuốt nước mắt vào trong , cắn răng chịu đựng .

Môi hắn đã mím đến đỏ hồng.

(Soái thụ mỹ công :v)

Aaaaa đau chết bổn vương ! Vương phi ! Nhả!

Hắn dùng hết sức kéo tay mình ra nhưng bất thành , mặt khác tay còn lại của hắn đẩy miệng anh ra sau .

Thực Nguyệt Tựu không muốn kéo gãy răng Vũ Hoàng để mai bị dí chạy té khói đâu!

Chúng gà chim lôi kéo , dang díu bên giường được một lúc Thực Nguyệt Tựu cũng kéo được tay ra , hắn theo oán tính ngã ra sau .

Rầm—!

Vũ Hoàng trong mơ chuẩn bị nhai xác con gà có tìm năng làm ca sĩ này thì bị nó tung cước đá vào mặt , khuôn mặt soái ca được lấy làm niềm tự hào của anh bị nó đạp cho bẹo hình bẹo dạng .

Anh : tao đuỵt cụ cả lò nhà mày!!

thứ cuối cùng anh cảm nhận được lại một con điểu sư trắng xanh chui ra từ không khí rơi từ trên cao xuống , vị trí chính xác đến từng milimet vào thẳng đầu anh .

Anh : "..."

Bỗng có cảm giác thế giới đang chọc điên lão tử .

Vũ Hoàng giật mình tỉnh cả ngủ , anh ngồi bật dậy từ trên giường .

Không biết con chim xanh kia nghĩ gì treo cái gương ở chỗ độc địa nhất trong phòng , đầu giường .

Vũ Hoàng quay lưng ra sau bắt gặp mình trong gương vẫn là khuôn mặt đánh đổ bao tâm hồn thiếu nữ ấy... Với một bàn tay đỏ lòm trên mặt.

Vũ Hoàng : "................."

Tao giết mày!!

Trần đời này ai quen biết anh đều biết ngoài tình nghĩa thĩ gương mặt này chính là thứ anh xem trọng nhất , chỉ cần có một vết xước giảm nhẹ độ soái của anh cũng khiến chim cháy la hét một ngày .

Vũ Hoàng tức xì khói nhìn Thực Nguyệt Tựu đang nằm dậy trên sàn gỗ lạnh lẽo .

Anh đạp lên thành giường ý đồ lao đến vả méo mặt hắn nhưng anh bất ngờ trượt chân .

Thực Nguyệt Tựu giật mình muốn đỡ lấy anh .

Vũ Hoàng ngã chổng vó , đầu đập vào chỗ hiểm của đàn ông trên người Thực Nguyệt Tựu .

Cả người hắn tức khắc đơ ra , yêu vương đột quỵ lăng đùng ra chết tại chỗ .

Hắn ôm lấy đũng quần của mình "AAAAAAA——"

Anh cũng ngơ ra nhìn hắn , vậy là ... Anh trả thù được-rồi-nhỉ......?

Thương Lan Vũ Hoàng : "..."

Tiếng hét thất thanh của Thực Nguyệt Tựu làm kinh sư động chúng , các yêu tộc đi tuần tra gần đó chạy tới , họ xong vào phòng và đồng loạt cùng nhau giữ im lặng .

Từ gốc nhìn của họ , vị vương phi soái ca đang chống hai tay giam cầm đại vương trên sàn gỗ .

Đại vương của họ nghiêng người chỉ cho họ một bóng lưng đang khẽ run rẫy .

Mặt của vương phi còn khẽ ửng hồng nhưng trong rất chi là bình tĩnh .

Vương phi thật sự rất soái còn đại vương thì lại là một mỹ nhân...

Họ : !!!

Thật sự không ngờ tới đại vương vậy mà lại kèo dưới!!

Chủ đoàn kịch ơi ! Ông lại phải sửa kịch bản nữa rồi !!

Đại vương quay đầu đối mặt với họ , vành mắt hắn còn đang đỏ hoe .

"Cút ra ngoài hết cho bổn vương!!"

"Chúng tôi cút liền ! Xin lỗi vì đã làm phiền!!"

Đêm ấy tại Không Địa , nơi lạnh nhất không phải dãy núi Macos phía Đông Bắc mà là lòng người .

Thực Nguyệt Tựu rất muốn khóc , khóc không thành tiếng .

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro