chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04_Tiểu Ngũ (2)

________________

Sau một đêm gà bay chó sủa , Vũ Hoàng lần nữa tỉnh dậy vì cơn đau ở tay hệt như bị thủy tinh cứa vào . Anh nhăn mày nom xuống quả trứng trong lòng .

Quả trứng bảy sắc cầu vòng nhìn rất hợp thẩm mỹ (của trẻ con) đã nứt ra một khe lớn , cụ thể là bị đè nứt bởi bắp tay của anh , các mảnh vụng đâm vào tay Vũ Hoàng làm máu chảy be bét .

Vũ Hoàng : ".........." Tiểu Ngũ , ta xin lỗi ...

Anh chớp mắt một cái , ngoài dự tính anh không giật nảy mình .

Vũ Hoàng giữ nguyên tư thế nghiến răng keng két , anh hét : "Thực Nguyệt Tựu ! Vương phi của ngươi lật ngang rồi!!"

Thực Nguyệt Tựu quên bén chuyện trứng vỡ , hắn đã nằm trị thương cho bộ phận ấy ấy của mình cả một đêm . Hắn đứng phắt dậy , xoay người đi đến bên giường khẽ giọng gọi anh .

"Anh rể..."

"Mẹ nó ngươi cút ra ngoài cho lão tử!"

Thế là yêu vương không hiểu mô tê gì bị đá đít ra ngoài .

Hộ vệ canh gác nghe được những gì họ nói kèm theo câu chuyện mấy anh em tốt trong đội tuần tra kể cho , hai người họ không hẹn cùng cụp đuôi xuống , yên lặng liếc nhìn đại vương một cái thắm thía .

Họ truyền âm .

"Đại vương bị đuổi ra ngoài ? Không phải ngài ấy kèo dưới sao? Ta thấy trong thoại bản viết mấy phi tần được hoàng đế sủng ái đều được ổng chăm sóc sau khi cùng nhau vật lộn trên long sàn mà...?"

"Cũng có thể là bọn cẩu huynh đệ kia suy đoán tầm bậy tần bạ."

"Hừm..."

"Có khi nào...!" Cả hai đồng thời nói .

Họ c-chơi hỗ công?

Tình thú thế !

Thực Nguyệt Tựu quần áo sọc sệt , mắt hoa đào lạnh lùng hơn bao giờ hết , hắn liếc hai tên hộ vệ nhả ra một chữ lạnh lùng . "Cút."

Vậy mà dám truyền âm dưới tai Thánh Thành Cảnh ! Sợ hắn không biết hai người các ngươi làm trò con bò gì hay gì??

Đúng là nên chém .

Nếu hắn mà còn không ngăn chắc họ lại nghĩ hắn và ái phi tuyên dâm giữa ban ngày luôn quá .

Thực Nguyệt Tựu vén áo lại che đi phần ngực đang lộ ra của mình .

Ngoài vương phi thì nơi này không thể để ai thấy .

Hắn nghiêng đầu ngẫm lại xem nên dỗ Vũ Hoàng thế nào ...

Khóc ?

Năn nỉ ?

Dùng mạng uy hiếp ??

Kéo lên giường ...

Chẹp , cách cuối cùng đúng là hấp dẫn nhưng hậu quả khó lường , rất dễ bị trục xuất khỏi sổ hộ khẩu .

Khuất một tuần hương , Thực Nguyệt Tựu sắp bị gió lùa đến muốn biến thành chim cúc , cút về chính điện .

Cánh cửa sau lưng có động tĩnh , Vũ Hoàng ôm trong tay một tiểu chim non đi ra , vừa bước khỏi ngưỡng cửa anh thấy yêu vương ác danh (tra nam) đồn xa vạn dặm bày tư thế quỳ lạy xám hối dập đầu vô cùng thành kính với anh*.

"Anh rể , ta sai rồi."

"Ngươi sai cái gì?"

"... Anh đừng giận , chỉ cần anh tức giận thì người sai chính là ta . Ta không nên bảo anh vợ đem theo vương phi , không nên xúi bậy anh vợ ."

"..."

Vũ Hoàng hiển nhiên có não , anh biết vụ này anh sai rành rành ra nhưng có con chim xanh này gánh nồi thay thì anh cũng đỡ nhọc , anh nhìn Thực Nguyệt Tựu cảm thấy thuận mắt hơn một chút .

Thực Nguyệt Tựu lết đến bên chân Vũ Hoàng , hắn ngẩn đầu lên làm lộ ra khuôn mặt nước mắt nước mũi tùm lum . Hắn hu hu oa oa chây chét nước mũi lên gốc quần anh .

"Anh rể đừng giận mà!!"

Vũ Hoàng : "..."

Một chút lương tâm còn sót lại của anh bị nổ tung , anh cong chân dùng sức chín trâu hai hổ đá vào mặt hắn .

Mặt hắn lỏm vô một lỗ , bắt đầu đỏ lên trông còn tem lem hơn mấy đứa con nít bị bố tét mông .

Nhưng Vũ Hoàng quên rằng chân mình không mang vật bảo hộ kiểu loài người , chân anh khi thu về lòng bàn chân dính nước mũi đang từ từ chảy xuống . Anh không có thói quen mang giày dép , bây giờ chân anh còn bẩn hơn cái nùi dẻ lau bếp .

Combo chân dơ + nước mắt nước mũi của Thực Nguyệt Tựu khiến Vũ Hoàng khựng lại .

Anh hối hận vô cùng.

Lão tử mổ chết con chim xanh nhà mi!!.

Con chim trĩ trên đầu phát hiện tâm trạng anh cực tệ , nó vỗ cánh bay xuống đậu lên đầu Thực Nguyệt Tựu mổ ba cái .

Thay vì nghe thấy cốc cốc cốc như bình thường thì Thực Nguyệt Tựu cảm nhận được ngôn ngữ hình thể của loài thú .

Cúc cúc cúc

Đi ra kia chơi liền.

Vũ Hoàng giữ nguyên tư thế nhấc một chân lên nhảy lò cò , mở miệng giải thích : "Đó là vương ph-"

Chợt nói anh biến mất trong không khí .

[Tít tít tít đã kết nối thành công , cưỡng chế đưa Thương Lan Vũ Hoàng về thế giới]

[Hệ thống bị đe doạ , đừng hỏi gì cả.]

Thực Nguyệt Tựu ngu người ra : ?

Chim trĩ hoảng hốt nhảy cẩn lên , ở một gốc không ai thấy từ phía sau mông nó , tinh hoa được thải lọc từ dinh dưỡng nhẹ nhàn chảy xuống .

Tiểu Ngũ bay xuống khỏi người hắn .

"Lục ca ca !!"

Hắn bỗng thấy trên đầu mình ương ướt , đưa tay lên sờ tay liền dính cứt chim .

Thực Nguyệt Tựu : "..............." Moẹ!

Tiểu Ngũ phát hiện ra vấn đề , hai mắt ngũ sắc long lanh vương lên , em nói : "Trẻ con không để cầm được là chuyện bình thường , mỹ nhân ca ca đừng so đo với tiểu ngũ nhé?"

Sau đó em tiêu soái xoay người chạy mất tâm .

Gân cổ hắn nổi lên , mặt đen hơn đít nồi .

May là khi nãy hắn đuổi bọn hộ vệ đi rồi bằng không chuyện yêu vương bị chim non thải cức trên đầu sẽ biến thành trò hề hot nhất năm nay khắp tam giới .

Mái tóc trắng xanh đi kèm với miếng phụ kiện cức chim màu trên đầu bất ngờ khiến nó đặc biệt bắt mắt .

Con cưng của trời Chân Võ Thực Nguyệt lần đầu tiên trong đời dùng ngôn từ thô thiển nhất chửi một đứa con nít quỷ .

-•-

-•-

-•-

Hai hộ vệ kia bị đuổi đi liền quay lại phòng ngủ tập thể , trong phòng ngủ gồm họ và 3 cẩu bằng hữu tuần tra đêm .

Đêm đó tình anh em của họ trở nên đầm thấm , họ cùng nhau dựng một lửa trại cùng nhau tụm lại trò chuyện những chuyện đã thấy trong ngày .

Cụ thể là chuyện tình thú của vương phi .

Ba tên tuần tra đêm nhìn hai người họ miêu tả vương phi đã bạch bạch bạch bịch bịch bịch đại vương như nào đồng loạt rơi vào im lặng.

Đại vương và vương phi chơi hỗ công cũng không sao nhưng vấn đề ở đây là...

Tại sao hai khứa này biết rõ quả vậy ?

Đừng nói là chúng nó trốn dưới gầm giường chủ tử nhé ?

Tiểu A vỗ vai một trong hai hộ vệ , nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống vì người anh hùng dũng cảm .

"Tiểu B , cậu vì nghiệp lớn mà đặt cược cả tính mạng khiến tôi hổ thẹn không bằng."

Tiểu B : ?

Sau vài phút anh mới hiểu tại sao Tiểu A lại nói vậy , Tiểu B cũng rơi vào im lặng : .......

-•-

-•-

-•-

Vũ Hoàng bị dịch chuyển về chưa kịp định hình đã phải thốt lên "ĐỰU MẸ MÀY!!!".

Cẩu hệ thống rất biết cách dịch chuyển .

Anh vừa về liền rơi thẳng vào nồi nước luộc thịt của Lâm Phàm , gà sống cũng thành gà chết .

Lão Trương đang thút thít nuốt nước miếng nhìn thịt ba đồng bào tà thú lợn rừng .

"Gà mái không có ở đây , gà mái sẽ ăn uống đầy đủ chứ ?"

Lâm Phàm làm theo công thức ả thần kinh trong đầu nói , thực tế là chỉ đang xé thịt heo , cậu gật đầu an ủi lão Trương : "Ả  thần kinh trong đầu tôi nói gà mái sắp về rồi."

"Ừm ừm!"

Nồi nước luộc chuẩn bị bỏ thịt heo vào thì ngã sang một bên , Vũ Hoàng tay đấm chân đá loạn xạ ,cực lực vỗ cánh bay lên mới thoát khỏi kiếp nạn bị luộc chín .

Bất hạnh thay một giọt nước nóng văng vào tay lão Trương , y cau mày khẽ rên rỉ .

Lâm Phàm như robot cứng ngắc quay đầu sang nhìn anh .

Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó nhưng mang theo rất nhiều ân oán riêng.

Vũ Hoàng : "............."Đụyt mẹ đời ! Rồi các ngươi rồi sẽ hối hận!!

Trước khi khiến hai nhân loại ác độc hối hận vì đã đối xử với anh như vậy , Vũ Hoàng chim cút đến cạnh ... Sau lưng lão Trương .

Lão Trương thấy gà mái về liền vui mừng , tay bị bỏng cũng không còn đau nữa .

"Gà mái về rồi! Cùng nhau ăn thôi!"

Lâm Phàm không mấy cao hứng "ừm , về rồi."

Vũ Hoàng được kim bài miễn tử do Trương hoàng hậu phát thì mừng điên .

Lâm Phàm kiềm tính chó lại rồi ! Ha ! ha ! ha ! ha!

Vũ Hoàng bất ngờ có cảm giác tâm hồn thiếu nữ rung động với lão Trương.

Lão Trương à , sex đi...

Đụ má ! Mình nghĩ cái gì vậy ?!

Cứu !

Nhất định là mình bị con chim xanh kia lây nhiễm !!

__________________

Tác giả có lời muốn nói :

Sao tui thấy chương này vừa tục vừa dơ thế nhỉ=))) , tầm 1-2 chương nữa là end art này nha mấy bồ .

OCC very much.

Oh shit mới bị xoá bài đăng truyện trên gr , buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro