Câu chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Phần 3

Hokkaido vùng đất của băng tuyết, nơi có lễ hội tuyết Yuki - Matsuri, chợ cá Nijo, bảo tàng bia Sapporo và Jozankei một trong những nơi ngắm lá đỏ đẹp nhất. Một thành phố du lịch, thu hút hàng triệu khách tham quan mỗi năm. Cũng tại nơi đây, có một chàng trai hơn tám năm trước từng là một ngôi sao giải trí đang lên ở Tokyo. Sau một hồi biến cố oan khuất, cùng những khổ nhục nơi tù ngục, chàng trai đã chọn đến một làng chài ven biển nơi đây để lánh thân. Chạy xa nơi đau khổ đó, tránh hết những ân oán thị phi, an ổn nơi làng chài này sống hết quãng đời còn lại.

Tám năm trước, sau khi Kuroko vì không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa mà quyết định tổ chức hợp báo công khai tin tức mình bị kim chủ gài bẫy hãm hại ra ngoài, thì chẳng những không nhận được sự tin tưởng của fan hâm mộ, mà ngược lại Kuroko còn bị mọi người mắng chửi thậm tệ hơn. Mức độ mà mọi người khinh bỉ, tẩy chay cậu có thể nói là đã lên đến mức cao nhất.

Bị kim chủ chơi đùa, bị người tính kế, đối mặt với kiện cáo từ công ty quản lý, sự nghiệp tiêu tan trong phút chốc. Trong khi mọi việc còn chưa đâu vào đâu, tin tức còn chưa được mọi người tiêu hóa hết, thì lại có thêm một món ăn khác nóng hổi lên bàn. "Kuroko Tetsuya ngôi sao đang lên móc nối mại dâm cho nghệ sĩ", "Kuroko Tetsuya bị cảnh sát phát hiện đang phê thuốc tại quán bar". Đi kèm với những bài báo này còn có bằng chứng chứng minh tính chân thực của sự việc. Không cần nghĩ cũng biết, dân chúng phẫn nộ như thế nào về việc này, đặc biệt là những ai từng hâm mộ cậu.

Ai có thể ngờ rằng một nghệ sĩ dáng vẻ thanh thuần, tài năng lại đáng yêu như vậy lại có thể làm ra những hành động ghê tởm như vậy. Mọi người dường như đem sự tức giận cùng phẫn nộ của mình, biến thành sức mạnh. Bọn họ mắng chửi, bày ra đủ cách để khủng bố tinh thần cậu ngày đêm không mệt mỏi. Trước nhà cậu bị tạt sơn, ném rác, tưới chất thải hôi thối, Kuroko thậm chí còn không dám bước ra khỏi nhà, vì họ hễ thấy cậu ở đâu là ném đồ ăn ôi thiu, trứng thối vào người cậu ở đó.

Cậu cứ như vậy ở lỳ trong nhà không ra khỏi cửa, mơ mơ hồ hồ mà không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, tất cả mọi thứ cứ như vậy đổ ập xuống đầu cậu, tất cả bằng chứng đều chống lại cậu, mà đến chính bản thân cậu cũng không cách nào giải thích được. Rõ ràng Kuroko biết bản thân mình bị oan, cậu cũng liên tục nói với mọi người rằng cậu không có như vậy, nhưng khi phía cảnh sát yêu cầu cậu đưa ra bằng chứng chứng minh mình vô tội thì Kuroko lại không thể nào làm được.

Cứ như vậy! Kuroko trở thành tù nhân suốt năm năm. Cứ tưởng cuộc sống trong tù sẽ dễ chịu hơn, nhưng ai ngờ , mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cuộc sống của một búp bê tình dục chỉ mới bắt đầu. Cho dù là ngày hay đêm, chỉ cần những "bạn tù" của cậu có nhu cầu tình dục thì đều tìm đến cậu. Thậm chí đến những giáo quan cũng coi cậu như công cụ phát tiết dục vọng.

Năm năm... năm năm, suốt năm năm bị dày vò bởi những kẻ biến thái ở nơi đây, đủ mọi kiểu làm tình, từ nhẹ đến nặng, từ bình thường đến tập thể, thậm chí là sm. Đến cả thời hạn mãn hạn tù của cậu cũng bị kéo dài thêm sáu tháng, mãi đến khi nơi giam giữ cậu được điều đến một trưởng giáo quan mới, chuyện của cậu bị phát hiện. Khi cậu được thả thì cậu cũng không còn mặt mũi mà trở lại Tokyo nữa. Bị gia đình từ bỏ, xã hội ruồng rẫy thế nên Kuroko mới quyết định chọn nơi lạnh lẽo như Hokkaido làm nơi dừng chân cuối cùng, cùng với một số tiền coi như là tiền bồi thường cho những việc mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua từ một người nào đó mà cậu không biết rõ.

Tại nơi băng tuyết bao phủ này, với thân hình gầy yếu và tiền sử tù tội của mình thì hiển nhiên Kuroko không thể tìm được một công việc nào đàng hoàng cả. Cậu sống lay lắt qua ngày, làm đủ loại công việc khá nhau từ làm công trong chợ cá, đến việc rửa chén cho quán ăn, công nhân phụ việc cho các công trình xây dựng chỉ để kiếm tiền ăn qua bữa. Thế nhưng không một công việc nào mà cậu có thể làm quá một tuần, tiền lương không bao nhiêu, đã vậy cậu còn bị người ta không chút để ý mà quỵt luôn số tiền ít ỏi ấy.

    Cơ thể vì thời gian dài trong tù đã chịu đựng không ít tra tấn, nên sức khỏe cũng không tốt như bình thường, mà trở nên yếu ớt và dễ sinh bệnh. Số tiền mà khi cậu ra tù được bồi thường khi còn không đủ để cậu trị bệnh sao có thể có cuộc sống tốt cho được. Đặc biệt là ở nơi lạnh giá như Hokkaido thì với cơ thể của Kuroko thì chỉ có hại không hơn không kém.

      Cứ như vậy, Kuroko từng là ngôi sao trẻ tuổi đầy triển vọng một thời, từng sống cuộc sống phải khiến bao người mơ ước, nhận được sự yêu thương, mến mộ của mọi người, mà giờ đây cuộc sống của cậu còn không bằng một kẻ lang thang. Kuroko bước chân nghệ thuật, một phần vì bản thân mình, một phần cũng vì mẹ cậu. Nhưng ước mơ chỉ mới vừa đạt được chưa bao lâu, đã phải dừng bước. Không chỉ là đừng bước đơn giản, mà thậm chí cậu còn không thể sống đàng hoàng như bao người, cứ thế...lay lắt qua ngày tại nơi lạnh giá, chỗ ngủ còn không phải là căn phòng chật hẹp, ẩm ướt lúc nhỏ.

      Nếu như... cuộc sống nếu như có nếu như, thì cậu liệu có thể làm lại từ đầu không.

       Không! Câu trả lời chính là không thể, vì quá khứ đã qua, mà con người thì không thể quay về ngày hôm qua để sửa chữa sai lầm. Cho dù người đó có là ai đi nữa thì cũng tuyệt ko có bất kỳ một ưu đãi nào. Kuroko cho dù có đáng thương hơn, hay vị chủ tịch cao cao tại thượng Midorima có ăn năng hối hận hơn thì cũng thế mà thôi.

   Sống trong tù hơn năm năm, lại chạy đến Hokkaido chịu khổ hơn hai năm, đã triệt để làm cho Kuroko hiểu được thế nào là sống không bằng rác rưởi. Và nếu như Kuroko sống không ra sống như thế, thì tại Tokyo cũng có một người chịu dằn vặt  suốt ngần ấy năm. Midorima không phải là không yêu cậu, nhưng con người thì thường là đến khi mất mới nhận ra là mình rất cần, và cũng rất hèn nhát khi nhận ra rằng chính mình là kẻ không ra gì, đã ngu ngốc đi đánh mất điều quý trọng nhất. Midorima anh không cam đảm để đối mặt với cậu cũng như với chính mình nên anh chọn con đường trốn tránh.

    Đừng nhìn anh là một chủ tịch quyền cao chức trọng mà lầm tưởng, một khi con người đối mặt với tình thân, với địa vị và danh tiếng thì cũng sẽ có lúc lung lay bất định mà làm một số điều để rồi phải hối hận suốt về sau.

    Midorima ban đầu là vì lời nhờ vả của người dì mà anh hết lòng kính trọng và xem như mẹ ruột nên mới đồng ý giúp dì trả thù người bạn thân đã từng hãm hại mình năm xưa. Nhưng sau đó anh chợt nhận ra rằng mình yêu cậu, yêu từ lúc nào không hay. Mà cuộc đời không có nếu như, nên khi anh nhận ra mình đã yêu thì mọi chuyện đã quá muộn, không thể vãn hồi được nữa, anh cũng thể đem danh tiếng của cả tập đoàn ra chỉ đổi lấy cậu, và cộng thêm lời thỉnh cầu lúc bệnh của dì thì anh chỉ có thể buôn tay cậu. Công việc hàng ngày của một chủ tịch tập đoàn lớn như Mido vốn đã rất bận rộn nhưng Midorima lại cố tình làm cho mình còn bận rộn hơn thế. Cứ như vậy mắt nhắm, tay buông hơn năm năm, không hỏi, không tìm hiểu. Chỉ đến khi anh tình cờ biết được chuyện của gia đình dì, biết được rằng mọi thứ mà mình đã nhất mực tin tưởng từ dì hóa ra đều là giả dối. Rằng mối thù gì đó căn bản không tồn tại, thực ra đó chỉ là một sự cố chấp của bà, người bạn năm xưa mà theo dì của anh kể cũng chính là mẹ của Kuroko, không hề hãm hại gì bà, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng chính bà đã không tin điều đó mà vẫn một mực cố chấp. Chỉ đến khi sự thật năm xưa được một ngươi biết rõ ràng tất cả phơi bày trước mắt bà, khiến bà không thể không tin thì khi đó Kuroko đã đúng như ý bà muốn.

     Làm công cụ phát tiết dục vọng cho đám tù nhân không ra gì kia hơn năm năm.

     Và số tiền  ít ỏi đến đáng thương kia, được bà tiêu phí để mua về chút lương tâm cho mình, được gọi là tiền bồi thường cho những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Dĩ nhiên, bà sẽ không dại gì mà đi nói chuyện này cho đứa cháu đã đem lòng yêu Kuroko của bà.

    Người ta bảo, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không một sự thật nào mà có thể giấu mãi được. Đến khi mọi sự thật đến tai  Midorima thì đã quá muộn màng, anh tìm cậu khắp nơi, tìm cậu suốt hơn hai năm. Và đến khi anh gặp được người mình trân ái thì thời gian của cậu  còn lại không quá 10 năm,. Bởi bệnh tình của cậu đã ăn sâu bén rễ, không có cách trị tận gốc được. Biết được cuộc sống 8 năm qua của cậu, biết được căn nguyên bệnh tình cậu đã khiến cho Midorima không chỉ ăn năng hối hận, mà còn hơn thế nữa.

   Từng chuyện... từng chuyện cứ như từng mũi tên đâm xuyên linh hồn anh đau đến không nói thành lời được.

    10 năm cho một cuộc tình, cho một đôi yêu nhau, cho một sự bù đắp và yêu thương, cho một cuộc hôn nhân đồng tính và cho một hạnh phúc, liệu có đủ chăn.

   Không ai có thể trả lời được, mọi thứ chỉ có thể trông chờ vào hai người bọn họ. Gặp lại Midorima, lắng nghe anh tâm tình xin lỗi, lại được anh dốc sức theo đuổi lần nữa, nói không cảm động là sai nhưng bảo Kuroko cứ thế tha thứ thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Một sự thử thách dành cho anh là vừa vặn.

   Một năm sau ngày gặp lại, tại đất Mỹ hoa lệ, vào đúng ngày lễ tình nhân Midorima cuối cùng cũng cầu hôn cậu thành công. Đám cưới không tổ chức to lớn và long trọng như ý Midorima, mà giản đơn, bình dị như mong muốn của Kuroko, tuy rằng báo chí đều đăng tin về đám cưới của hai người, nhưng mọi việc vẫn diễn ra như đúng kế hoạch ban đầu giản đơn và bình dị.

                    ✨ Hoàn ✨
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro