Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mùa xuân,khí trời vẫn còn se se lạnh bên bờ sông phát hiện một xác chết nữ có mái tóc màu thiên thanh. Vẻ mặt mang theo nét bi thương và thống khổ.

- thưa đội trưởng xác chết đã được vớt lên, nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi. Bước đầu xác định nạn nhân chết do ngạt nước, thời gian tử vong là 3 ngày trước.

- vậy sao! theo tôi qua đó,mọi người còn điều tra được gì nữa hay không.

- thưa không! mọi người vẫn đang cố gắng tiếp tục điều tra.

- Ừ! Nói anh em tiếp tục cố gắng điều tra và thu thập manh mối.

Vài ngày sau báo chí đưa tin người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kuro, Kuroko tetsuya đã nhảy sông tự vẫn.

Hơn hai năm trước, Kuroko đã gặp và yêu akashi ngay từ lần đầu tiên. Akashi mang một vẻ đẹp bá phí và xuất chúng,mái tóc màu đỏ cùng với đôi mắt dị sắc làm hắn càng thêm tài tuấn. Trông hắn như một bá Vương mà những ai gặp hắn đều phải cuối đầu không dám phản kháng.

Kuroko chính vì vậy mà đã yêu Akashi, yêu một cách mù quáng và ngu muội, yêu anh đến mức cậu thậm chí vì anh mà hi sinh tất cả đến cả bản thân cũng không từ.

- em phải làm sao để anh có thể yêu em?

- cậu muốn tôi yêu cậu? Được vậy nếu cậu biến thành con gái thì tôi có lẽ sẽ yêu cậu không chừng.

Chính vì lời nói này mà Kuroko đã quyết định đi phẫu thuật để có thể trở thành con gái như Akashi mong muốn, chỉ mong có thể có được chút tình cảm của anh, mặc dù gia đình kịch liệt phản đối nhưng Kuroko vẫn quyết tâm không từ bỏ ý định của bản thân.

Bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để tự thân cậu phải trải qua không biết bao nhiêu ca phẫu lớn nhỏ, và cả những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần. Cuối cùng thì Kuroko đã có thể thành công biến thành con gái như ý muốn của người yêu. Cậu tưởng tượng khi mình xuất hiện thì bản thân có thể có được tình yêu của Akashi, được sống hạnh phúc bên cạnh anh, được cùng anh trải qua vui buồn cuộc đời. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Lại nói mặc dù bản thân Kuroko thích đàn ông, nhưng cậu không phải là một transgender nên cậu không cần phải đi phẫu thuật chuyển giới làm gì. Nhưng vì yêu akashi nên cậu không ngại việc phải biến thành con gái,chỉ cần anh yêu cậu, thì có hi sinh nhiều hơn nữa thì Kuroko cũng không hề hối hận, hay thương tiếc điều gì.

Một tương lai tươi sáng, và tràn đầy ái lạc bên người yêu, bản thân Kuroko những tưởng bản thân đã hi sinh không hề vô ích, đau đớn đã từng chịu rồi sẽ được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu của người trong lòng. Nhưng chính cậu lại quên mất cuộc đời sẽ không như là mơ, mà mơ thì sẽ có ngày tỉnh lại, và khi mà cậu thức tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào do chính mình vẽ nên cậu sẽ biết sự thật nó bi kịch như thế nào, đau đớn sẽ nhiều ra sao và sự tổn thương do chính cậu tự mang vào người sẽ không thể đếm xuể, cũng không thể nói hết bằng lời.

- nè! cậu không thấy bản thân mình rất phiền hay sao?

- nhưng Akashi! Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Rốt cuộc em đã làm gì sai, anh cứ nói em nhất định sẽ sửa đổi. Anh đừng xa lánh em, đừng không cần em.

- cậu thực sự muốn biết? Được để tôi nói cho cậu biết,cậu thực sự quá xấu xí và ghê tởm.

- xấu xí,ghê tởm! sao anh tại có thể nói em như vậy? Em đã nghe theo lời anh biến thành con gái sao anh vẫn không yêu em.

Trong đầu Kuroko hiện tại như bị bao phủ bởi mây mù, cậu hoàn toàn không hiểu nổi lời nói của Akashi, bộ dạng con gái của cậu thực sự mà nói là rất xinh đẹp và quyến rũ, đẹp hơn cả những người bạn tình bên cạnh anh, ấy thế mà Akashi lại bảo cậu xấu xí và ghê tởm.

- ngu ngốc!

Sau hôm đó, Akashi không ngừng tổn thương Kuroko,còn về cậu, Kuroko vẫn luôn bỏ qua mọi thứ cố gắng làm cho Akashi vui vẻ, làm cho hắn yêu mình, từ nấu cơm dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, cậu lên mạng tìm hiểu cách và xin tư vấn để Akashi có thể yêu mình nhiều hơn. Nhưng càng như vậy thì cậu càng tổn thương nhiều hơn, vì để có được tình yêu của anh, cậu đã nghe theo một tư vấn trên mạng đó là phải phóng túng khi ở trên giường, Kuroko đã tìm kiếm, và học hỏi chúng từ những bộ phim cấp ba, nào là tư thế khó nói, rồi những tiếng rên rỉ, lời nói phóng túng, đến cả trang phục mặc như không mặc, thậm chí cậu còn tìm hiểu đến những trò chơi tình thú sm, y phục tình thú, dây trói, sextoy, trứng rung, không thứ gì là cậu không thử. Nhưng mèo vẫn mèo, vô ích vẫn là vô ích, sau những cuộc mây mưa với đủ mọi thể loại, với những yêu cầu ngày càng quá đáng của Akashi, thì Kuroko đã kiệt sức, trái tim cậu đã không còn đủ sức để chờ đợi nữa.

Hai năm kể từ ngày gặp và yêu Akashi, Kuroko đã không ngừng cố gắng để có được tình yêu của anh nhưng đổi lại Kuroko chỉ nhận được một thân thương tích cả thể xác lẫn tâm hồn. Mùa Xuân vốn dĩ là mùa đẹp nhất trong năm nhưng đối với Kuroko hiện giờ mà nói tất cả chỉ là một màu ảm đạm. Vì sao ư? Bởi hôm nay chính là lễ đính hôn của Akashi và một tiểu thư nhà giàu khác.

Bước ra khỏi tiệc đính hôn của Akashi ,Kuroko bước đi như một thể xác không hồn. Cậu hướng về hướng bờ sông ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian 2 năm cậu đã yêu anh một cách mù quáng, vì anh mà cậu đã từ bỏ tất cả chỉ mong có thể nhận được một chút tình yêu từ anh,thậm chí cậu không tiếc mà chấp nhận làm nhân tình của anh, thế nhưng Akashi lại từ chối thẳng thừng, không những vậy anh còn nhẫn tâm buông lời cay độc. Không chỉ thế Akashi còn nói cho cậu biết sự thật vì sao hắn lại cố tình đối xử với cậu như vậy. Thì ra tất cả chỉ vì sự kiêu ngạo và ý nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thất bại của Akashi và còn vì mối thù của cha hắn với nhà Kuroko vào rất lâu trước đây.

Biết được sự thật Kuroko chỉ có thể mắng bản thân mình quá thất bại và ngu ngốc, cậu là một con người quá yếu đuối, quá mù quáng đi tin vào một tình yêu ngay từ đầu chỉ là sự trả thù và dối gạt. Thân thể và trái tim đã quá sức chịu đựng được sự tổn thương này, còn cả vì sự cố chấp của cậu mà thân thể trở nên dị dạng bị mọi người cười chê và xa lánh, kể cả gia đình cũng không chịu dung nạp một đứa con như cậu nữa. Thương tổn và đau lòng đan xen, Kuroko đã không thể tự mình thoát ra, cũng không ai chịu chìa tay ra cứu lấy cậu, mượn dòng sông để rửa sạch một thân dơ bẩn vì cuộc tình mù quáng, cũng mượn dòng sông để chữa lành vết thương lòng, Kuroko đã gieo mình xuống sông để tự vẫn, để mặc thân thể chìm sâu vào lòng sông lạnh lẽo, để dòng nước lạnh từ từ đi vào mũi miệng, cảm nhận sức nước đè ép lồng ngực, từ từ chìm vào lòng sông, từ từ chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

Cũng vào một ngày mùa xuân vào 10 năm sau, hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Akashi, cũng là đám dỗ thứ 10 của ai đó đã ra đi mãi không về. Bây giờ Akashi đã trở thành một CEO tài năng được mọi người kính trọng và tin tưởng, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng không một ai biết, 10 năm qua với hắn mà nói những dằn vặt và khổ sở hắn đang mang, những nhớ thương và tương tư mã hắn mãi mãi cũng không có hồi đáp từ người hắn tâm niệm. 10 năm như mọi thứ, cứ đến ngày này hắn lại lặng lẽ đứng bên bờ sông trên tay cầm theo quyển nhật ký, đôi mắt hiện lên nét nhung nhớ, đau buồn và cô đơn, miệng lẩm bẩm

- Nếu 10 năm trước anh can đảm chấp nhận bản thân mình đã thua cuộc, chấp nhận từ bỏ thù hận, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ! Kuroko tetsuya Anh rất nhớ em, rất nhớ em.

Nước mắt đã rơi, nhưng hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi. Ngày đó khi nhìn thấy thi thể cậu, hắn đã biết, hắn đã đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình, thứ mà hắn đã từng nắm trong tay, nhưng lại ngu ngốc để vụt mất, và cả cuộc đời này, cho dù có như thế nào thì hắn cũng không thể nào tìm thấy được. 10 năm qua thứ hắn còn lại chỉ là những hồi ức về nước mắt của người yêu, những bức tranh mà hắn dựa vào trí nhớ để phát hoạ lại cậu, từ ánh mắt, đến đôi môi, từ nụ cười đến nước mắt của cậu chính là báu vật mà hắn trân quý nhất, cẩn thận cất giữ nơi mà cậu đã từng nói với hắn "Akashi nè! Sau này em muốn xây một căn nhà nhỏ tại đây, hai ta sẽ về đây sống khi về già có được không".

✨Hoàn✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro