dư huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── dư huy [ danh từ ] :
ánh trăng, ánh sao, ánh mặt trời còn sót lại.

- thạc, má tính bán cái nhà nầy đi, rồi má con mình ra bắc ở, được hông con?

má bước xuống phản, cắp cái nón lá ngang hông loẹt quẹt ra cổng, bỏ lại một câu nói nhẹ tênh, như thể cái tin má vừa thông báo thường tình như chuyện má sai tôi đạp xe lên chợ huyện mua xấp vải may đồ mỗi tháng. tôi không nói gì, nhưng mẫn đã bắt đầu hốt hoảng. em cuống cuồng lay cánh tay tôi:

- dì nói vậy là sao, anh thạc, dì bán nhà thiệt hở? mà... mà sao đương không lại ra bắc...

giọng em nghèn nghẹn, như thể chốc nữa thôi nước mắt sẽ thi nhau tuôn rơi xối xả. chưa khi nào tôi thấy tay chân mình luống cuống với những cảm xúc của mẫn đến thế. đôi mắt mù lòa không tiêu cự ấy vẫn đương run rẩy, và rồi một tia đau đớn bất giác tràn ra trên khuôn mặt em. dường như mẫn đã ngờ ngợ những gì sắp xảy đến. em thôi lay cánh tay tôi, đôi mắt ráo hoảnh hướng ra trước sân.

trưa tháng mười, nắng lợt nhách xuyên qua những tán cây rỏ giọt xuống nền gạch ngói đỏ quét. cái nắng dìu dịu kéo mi mắt người ta sụp xuống, thiêm thiếp mơ màng. chỉ còn lại văng vẳng tiếng trẻ con đi tắm sông về nô giỡn ngoài ngõ, xen lẫn đôi ba tiếng gà eo óc trong không gian đặc quánh. gió trùng trình trên những đụn rơm, lệt phệt hất tung đám lá chạy trong sân.

tôi cứ ngồi đó và thừ người ra như vậy, mênh mang nghĩ về những quyết định của má, và nghĩ về em. buổi trưa hôm ấy vẫn như mọi buổi trưa bình thường. tiếng tivi rè rè phát bản tin thời tiết cuối giờ,

một cơn bão đang đến gần.

ngày mai người ta đến lấy nhà.

má đã quyết rồi, gắng giữ làm chi thứ đồ cổ sắp mục nát. ông mất thì cái nhà nầy giờ cũng chẳng nghĩa lí gì với má. chắc má cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. mấy chục năm trời lận đận bán buôn để giữ cái nhà, ngược xuôi bám víu mấy thanh gỗ mối mọt, má cũng là người, là thân đờn bà, cũng phải mệt, phải hết lực thôi.

má bán nhà, tôi biết má cũng tiếc dữ lắm. sao không tiếc cho được, rau rốn tôi còn chôn ngoài vườn, hương khói gia tiên nghi ngút đã len lỏi vào từng ngóc ngách suốt bao đời qua. ở lâu, gắn bó lâu, con người ta tự dưng sinh ra quen hơi, phải nói bỏ là bỏ được liền đâu.

kể từ sau hôm người ta tới xem, chiều nào má cũng ra ngồi trước cái bực cửa, chẹp miệng ngâm nga mấy câu hò cũ rích. rồi má bâng quơ hỏi, hổng biết nhà mới nó ra làm sao, chỗ đó chắc đẹp hơn đây nhiều hử, mà phải rồi, cái nhà nầy thì có gì đâu đẹp, hen bây...

mắt má ráo hoảnh nhìn ra khoảng sân rộng. rồi như chợt thấy quặn lòng, má đưa tay dùi dụi hai con mắt đỏ hoe, vờ như có cái gì nó bay vào mắt chứ má có khóc đâu bây.

hồi ông mất, má hứa giữ căn nhà, mà giờ chắc hổng được nữa rồi. đêm rày má gọi tôi ra sân hóng gió, má nói, má có lỗi với nhà họ trịnh. cả đời má làm dâu nhà nầy, cũng như con cháu ruột thịt, mà giờ làm vầy má đau lòng lắm, đau dữ là đằng khác.

mớ kí ức bòng bong về cha, về người đờn bà ngả ngớn ấy chẳng có gì tốt đẹp, nó quẩn quanh trong đầu, ám ảnh má mỗi đêm khi ngả lưng trên chiếc phản đó. mà ngày nào còn ở trong nhà, thì má vẫn không cách nào quên được.

tôi không hận cha, tôi chẳng có gì để hận người đờn ông tệ bạc đã ruồng bỏ má con tôi cả. sợi dây liên kết giữa tôi và cha quá mong manh để có thể dấy động những cảm xúc trong tôi, và dầu cho tôi có cố lục lọi trong đám kí ức non nớt của đứa trẻ lên ba năm ấy, thì tất cả những gì tôi nhớ về cha chỉ là vạt áo sơ mi kẻ sọc treo trên cái giá đồ. cha chưa bao giờ cõng tôi chơi trò máy bay, chưa bao giờ dạy tôi chạy xe đạp, ngay cả những đòn roi dạy dỗ như bao người cha khác, ông cũng chưa bao giờ làm.

cái đêm mưa bão cha gom góp áo quần, xách rương một mực đi sài gòn theo người đờn bà thị thành mặc cho má van lơn, gào khản cuống họng ấy đã chính thức bứt toạc những mấu bám cuối cùng của cha trong lòng tôi.

và khi chiếc xe hơi nổ máy chạy đi xa dần, tôi biết, đêm mưa bão cay nghiệt đó đã mãi mãi đóng đinh chặt cứng vào tâm trí má.

thôi thì, cái nhà nầy bán quách đi cho xong, cho người ta đỡ hoài bận lòng về những niềm đau dai dẳng.

đêm cuối ngồi cạnh nhau, tôi không muốn nhìn thấy em khóc. nước mắt giàn giụa trong suốt mươi ngày qua đã đủ cho lòng tôi rạn vỡ ra rồi.

- mẫn, lạnh lắm, vào trong ngồi đi em.

em đứng dậy chậm rãi vô nhà, thành thục bước trên thềm gạch bông, miệng lẩm nhẩm đếm. mười hai bước, từ bộ ghế đá đến cái bực cửa gồ lên.

đời em ngoảnh lại cũng chỉ quanh quẩn trong cái nhà nầy với những bước chân em đã thuộc nằm lòng. cha mẹ mẫn đi làm ăn xa, bỏ em lại cho người bà già yếu bệnh tật. một tay má tôi ẵm bồng em từ ngày còn lót tã, cho em bú mớm, dạy em ê a nói, rồi cứ vậy mà nhìn em lớn lên. từ khi nào, tôi cũng đã quen với cái bóng nhỏ xíu thơ thẩn ngồi trên thềm nhà mỗi chiều tan chợ.

mẫn nói, em thích nghe tiếng người ta đi lại, thích nghe trẻ con nô đùa, nghe tiếng chim hót, tiếng chổi rơm quét sân, tiếng bồ cào hốt lúa, nghe cả tiếng cái bàn đạp máy may cũ rích của má tôi cọc cạch chạy. và bằng một cách trúc trắc, em đem những thanh âm ấy tự mình vẽ nên thế giới của riêng em.

rồi em ngả vào lòng tôi, dịu dàng cười: "em nhớ rõ mặt anh thạc rồi, anh đừng lo, mẫn hổng quên anh đâu". những buổi chiều có bầu trời màu mỡ gà ấy cứ vậy mà lặng lẽ đi vào trí nhớ tôi.

mẫn là một đứa trẻ mù. mắt em không thấy gì từ khi sanh ra, nhưng em không lấy đó làm cái tủi hờn. em hồn nhiên như nhánh hạ đầu mùa. mắt em mù nhưng dạ em sáng, lòng em cứ trong văn vắt mà chẳng vụng nước nào vẩn đục cho được.

tôi trộm bụng nghĩ có khi vậy lại hay. em không thấy được những màn ảnh ngổn ngang trước mặt, không xem trót vở kịch cuối người ta diễn bao đêm, nói cười cười nói dưới cái lớp mặt nạ dày hơn cả bốn bề mù sương.

phải chi đời thật cũng nhẹ nhõm như những gì em nghĩ, thì bao thứ mục ruỗng bạc bẽo kia đã có thể trôi tuột đi như một cơn mưa rào, thay vì âm thầm mưng mủ trong từng thớ thịt da.

em tiễn tôi lên chuyến tàu muộn. dưới sân ga cũ, mười ngón tay em bịn rịn bấu lấy bàn tay tôi, đôi mắt vô hồn ngước ra khung trời đen kịt. rồi như không giấu nổi những giọt nóng hổi lăn dài trên gò má, em quay mặt đi, cố nén tiếng thở phập phồng.

tàu lăn bánh rồi, tiếng còi hú từng hồi như xé tan màn đêm nặng trĩu. tôi ngoảnh đầu lại, cố nhìn theo bóng em mờ dần sau làn khói, đến khi xa khuất chỉ còn là đốm màu lập lòe, nhòe đi rồi vỡ tan giữa hơi nước ngân ngấn nơi khóe mắt.

cả đời này, chỉ mong em mãi sống trong thế giới dịu dàng của riêng em.

the end

vẫn không bỏ được cái kiểu kể lể rời rạc này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro