2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lo à?". Lời độc thoại trong thâm tâm em như muốn kéo em về với thực tại, như muốn tạo cơ hội để cho những lời nói từ nãy đến giờ của hắn lọt vào được tâm trí em. Đại não của em đang cố tiếp nhận lời của hắn. Nhưng chẳng phải những gì hắn nói đã quá rõ ràng rồi sao? Thực ra là do chủ thể chẳng có ý định hiểu về những lời nói ấy. Tỏ ra như hắn quan tâm đặc biệt đến em vậy, cùng lắm chỉ là những lời nói lơi giả vờ giả vịt mà quan tâm lẫn nhau .
Thế thôi!
Sao hắn cứ thích gieo hy vọng trong khi rõ ràng hắn có tình cảm với em đâu? Bản thân em hiểu rõ, tên Declan Rice này đối với ai hắn cũng như vậy, cũng là kiểu quan tâm xã giao giữa những người đồng đội không hơn không kém. Thế nhưng làm thế khác nào hắn đang cầm lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của em đâu? Em yêu hắn, nhưng tâm trí hắn thì đơn giản chẳng có em.

- Chẳng sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, Deccers...

Vừa đi qua những cung bậc rối bời của tâm trí, gỡ bỏ những suy nghĩ hỗn độn như những mớ tơ vò trong khoảng không nhận thức . Cánh cửa nơi ánh sáng le lói sau đống tơ vò mở toang ra, kéo em về với thực tại, nơi có con người đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào em với nét mặt hiện rõ sự khó hiểu trong lòng hắn. Declan Rice chả buồn mà để ý đến tâm trạng thật sự của em là gì, cũng chẳng muốn biết cảm giác hiện tại của em ra sao. Cái gì mà "tớ lo lắng lắm đấy" , chẳng qua cũng chỉ là câu nói lơi, không một chút thật lòng bận tâm đến em. Cho dù thực tế có là vậy, cái sự giả tạo này em cũng đã quen rồi,"bạn thân" của em từ xưa đến nay có mấy khi tôn trọng em? Cùng lắm là gặp nhau sớm, có cùng đam mê với môn thể thao vua , rồi cứ thế mà sát cánh bên nhau đến tận bây giờ . Thứ tình cảm đang ấp ủ trong lòng em xem ra chẳng có hy vọng rồi. Tình cảm một phía cơ mà. Yêu đơn phương có mấy ai hạnh phúc?

- Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là đồng đội mà, quan tâm lo lắng cho nhau chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Mà cậu còn đực mặt ra đó làm gì? Phong độ cậu dạo này tụt dốc không phanh đấy! Lo mà tập luyện cho nó đàng hoàng vào, kẻo lại có lỗi với đội tuyển.

Đấy! Em quen rồi, những lời trách móc, sỉ vả này em nghe đến mòn cả hai tai rồi. Nào là trên danh nghĩa đồng đội, hắn nói em như thế là để em cố gắng lên thôi. Nào là hắn chỉ lo cho danh dự của em và của cả đội tuyển mà thôi, chẳng phải nói nặng nhẹ gì với em đâu. Thực chất ,chỉ bản thân hắn nghĩ vậy, còn những ngôn từ mà hắn xem là bình thường kia cứ từng nhát từng nhát một xoáy thẳng vào con tim vốn đã rỉ máu của em. Con người vô tâm như hắn làm sao mà để ý để tiết chế lại cái mồm vô tình đấy chứ.

Cảm xúc trong thâm tâm Mason chẳng bao giờ khá khẩm khi ở bên hắn, hầu như là bất cứ khi nào bên cạnh hắn , cảm xúc của em như bị hắn chơi đùa không thương tiếc mỗi lần hắn mở miệng nói với em điều gì đó. Tủi thân lắm chứ, nhưng vì một chữ "yêu" mà em không cho phép bản thân mình hận hắn, dù hắn có khốn nạn như thế nào thì em cũng tự nhủ rằng mọi chuyện đều do bản thân em - Mason Mount - tự chuốc lấy . Có trách, thì em trách và khinh thường bản thân em. Trách vì em quá yêu hắn, trong khi hắn chỉ xem em là "bạn thân", có khi còn không bằng như vậy. Em khinh thường cái sự rẻ mạt của cảm xúc bản thân, nhất quyết chịu tổn thương để theo đuổi thứ tình yêu không thể với tới . Rồi cuối cùng, những gì em nhận lại, chỉ đơn giản là con số không.

- Deccers, tớ xin lỗi. Chỉ vì tớ mà cả đội tuyển phải đứng trước nguy cơ bị loại như thế này. Chúng ta hãy ra sân tập đi!

- Còn phải nói. Thôi tớ chẳng hơi đâu mà nói chuyện phím với cậu ở đây. Phong độ tớ đang tốt, không ráng tập luyện lại tụt không điểm dừng như cậu thì khổ. Đi nào!

Tệ! Những lời cay độc như vậy, trực tiếp làm tổn thương chàng trai bé nhỏ của đội tuyển Anh, thế mà lại phát ra từ chính miệng của người mà cậu chàng ấy yêu. Đâu ai hiểu được nó đau như thế nào, chỉ có bản thân em là thấm hết những câu nói ấy vào tâm trí.

"Lần thứ 498 cậu nói ra những lời miệt thị tớ rồi. Deccers... tớ thề, sau lần thứ 500, tớ sẽ chính thức buông xuôi. Tớ đã quá mệt mỏi, quá chán chường rồi!"

Những dòng suy nghĩ cứ luân phiên chạy trong tâm trí em. Em trách sao mình lại ngu ngốc đến nỗi đâm đầu yêu một người không yêu mình, là bạn, chỉ là bạn!

Giữa hàng tá nỗi đau đan xen lại với nhau tồn tại trên thế giới này, đúng hơn là thế giới tiềm thức của mọi con người. Nỗi đau về sự vô cảm, miệt thị, chà đạp lên tình cảm chân thành của thân chủ hứng chịu nỗi đau có lẽ không lớn. Nhưng những tổn thương ấy không phải lần một, lần hai. Mà là sự dày vò tâm trí một cách dai dẳng, mai mọt đi tấm chân tình của thân chủ từng ngày từng giờ. Nỗi đau ấy không lúc nào là một vô hình thể đơn lẻ, cơ bản như các loại cảm xúc đau đớn khác, là một chuỗi các vô hình thể nỗi đau đan kết vào nhau mà cứa thẳng vào sức chịu đựng của con người. Và rồi, khi đạt đến giới hạn của sự bao dung tha thứ, họ sẽ buông bỏ.

Trở về với thực tại, thứ chờ đợi Mason trước mặt là một trận tập luyện vô cùng nghiêm túc. Em cũng vì bận lòng những lời nói ác ý của Declan Rice mà dồn hết sức lực và tâm trí vào việc luyện tập cho trận đấu kế tiếp. Lần này là đối đầu với Kylian Mbappe, một đối thủ rất đáng gờm. Vì thế nên, em phải lấy lại phong độ, phải thể hiện thật xuất sắc để tên đểu cáng kia phải hối hận về những gì hắn ta nói ra, và để lấy lại vinh dự cho bản thân cũng như cả đội tuyển. Em tập luyện bất kể ngày đêm, được huấn luyện viên khen rằng em rất có tinh thần , đội trưởng cũng khen em làm cho em đắm chìm trong hạnh phúc nhất thời.

-Phì... có gì hay ho cơ chứ? Ra mà thể hiện trước đội tuyển Pháp, trước Kylian Mbappe ấy! Chứ thể hiện tại một buổi tập như này có ích gì ?

- Lần thứ 499...

Câu nói lí nhí trong miệng của em, vậy mà hắn vẫn nghe được. Đúng là hắn cái gì cũng biết, mỗi biết điều là thứ gì đó không có trong từ điển của hắn.

- Cái gì thứ 499 cơ? Thôi cậu lo mà tập luyện đi!

Em chẳng nói gì , bắt đầu tập luyện một cách điên cuồng. Lần này, nhất định em phải khiến cho tên Declan Rice này sáng mắt .

Trời không phụ lòng người, quả nhiên ngày hôm đó, khoảnh khắc lưới của đội tuyển Pháp rung lên, cũng chính là khoảnh khắc tất cả cổ động viên đội tuyển Anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc . Cầu thủ trẻ Mason Mount ghi bàn thắng quyết định tỉ số 1-1 đã gỡ hòa được cú sút đẹp đẽ lúc đầu của cầu thủ tài năng Kylian Mbappe. Quả thật, là một kì tích !

Và thế là trận đấu kết thúc với kết quả là hòa . Trong phòng thay đồ, các cầu thủ trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, cái ôm chất chứa niềm vui, niềm tự hào về nhau đã cống hiến hết sức mình để có một trận đấu có kết quả vô cùng xứng đáng như vậy . Mặc dù chỉ là hòa , nhưng đó đã là tất cả cố gắng của những chân sút tài năng của vương quốc Anh rồi.

Anh đội trưởng Maguire rất tự hào về tài năng trẻ như em, những cố gắng của em, anh ấy đều thấy cả. Bước đến gần bên Mason, anh nhìn em với ánh mắt trìu mến, sự ấm áp trong nụ cười của anh thầm bảo rằng anh rất tự hào về em. Bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ vào vai em, khiến em giật mình mà quay lại thì thấy anh đang cười rất tươi.

- Chúc mừng em Mase, mọi cố gắng của em cuối cùng đã được đền đáp.

Nói rồi , anh quay về hướng đồng đội của mình mà nói to rằng:

- Để mừng trận đấu hôm nay diễn ra thuận lợi. Anh sẽ khao mấy đứa một bữa, được không nào? Cũng là ăn mừng cho cậu em Mason Mount đã chơi rất tốt hôm nay!

Cả đội reo hò ầm ĩ, chả mấy khi anh đội trưởng có hứng khao cả bọn đi ăn, cơ hội hiếm có như vậy dại gì mà không tóm lấy? Em mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười tỏa nắng, ánh nắng sáng rọi giữa làn sương mù dày đặc của thành phố London. Như một tia hy vọng bé nhỏ trong lòng mọi thành viên của tuyển mỗi lần nhìn thấy nó.

Mọi người đều vui, chỉ hắn là không. Declan Rice hắn cảm thấy có một cái gì đó cứ khó chịu trong lòng , mỗi khi anh Maguire trao cho Mase những cái ôm , mặt hắn cứ hầm hầm cứ như vừa mất sổ gạo.

Ghen à?

Hắn lập tức phủ nhận dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu mình. Declan Rice tự trấn an bản thân bằng những lời nói có phần dối lòng , em là bạn thân của hắn, hơn nữa hắn ta không hề yêu em , phong độ của em cũng chả tốt gì, hắn là đang khinh thường khả năng của em. Sau khi bình tĩnh thoát ra khỏi những suy nghĩ trong tâm trí, hắn ta lại khẽ ngước nhìn em.
Phải công nhận em rất đẹp , nụ cười cứ như là được dán lên môi em vậy, lúc nào cũng thấy nó. Chàng trai xinh đẹp, ngây thơ đến lạ. Em có lẽ, đã làm xao xuyến trái tim của Declan Rice hắn rồi!

Ấy thế mà bản chất cao ngạo của hắn vẫn không hề thay đổi, hắn thượng đẳng cho rằng cầu thủ sa sút như em chẳng thể nào lọt vào tầm mắt của hắn được, rồi phủ bỏ đi những gì mà con tim hắn đang thực sự gào thét hết cả lên. Chính sự cao ngạo đấy của hắn đã khiến cho tình cảm của hắn đối với em ,luôn được hắn giấu kĩ trong một ngăn nào đó nơi trái tim hắn.
Chính cái bản tính ngạo mạn đấy của hắn sau này sẽ khiến hắn hối hận , mà hắn đâu có hay? Mỗi lần hắn mắng nhiếc em, hay là sỉ vả nhục mạ em đều là do hắn muốn nhắc nhở em phải tập luyện thật chăm chỉ để cải thiện phong độ. Nhưng kì thực,cái cách nhắc nhở ấy của hắn lại quá đỗi thô lỗ, hắn đâu có biết những lời nói tưởng chừng không có ác ý đấy của hắn lại đang từng bước từng bước một đưa em ra xa, ra rất xa khỏi hắn. Hắn làm vậy, liệu là có đúng?

Câu trả lời chẳng phải quá rõ rồi sao? Chỉ nhìn vào con số 499. Vâng! Đã chạm mốc 499 lần hắn chỉ vì muốn khuyên nhủ mà lăng mạ em không thương tiếc như thế, vậy thử hỏi xem liệu điều đó là sai, hay là đúng?
Một tên trọng sỉ diện, chả bận tâm đến cảm xúc của người con trai bé nhỏ , Mase của hắn đã quá tổn thương rồi. Declan Rice hắn trong mắt em bây giờ, chỉ một lần nữa thôi hắn sẽ được chính cái sự cao ngạo, sỉ diện đấy của hắn tống khứ ra khỏi trái tim của Mason Mount. Rồi sẽ đến lúc, hắn phải gỡ bỏ cái lớp mặt nạ thượng dẳng ấy xuống mà hối hận về những gì đã làm với em. Mason Mount em xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng hơn thế này mà?

————————————End chương 2———————-
Hơi xàm😭
Nhưng mấy keo nhớ bình chọn cho tác giả có động lực để ra chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro