Mũ vàng, áo đỏ và đèn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp nhỏ lần đầu tiên trong một trường hợp rất ... ngáo!

Nhỏ mặc áo khoác rộng màu đỏ, hai chân thon nhỏ đan chéo vào nhau từng bước rất ngáo ngơ qua đường. Nhỏ không nhìn đèn xanh hay đỏ, chỉ nhìn xe cộ trên đường rồi lao phăng phăng qua. Mặc dù hầu như mọi người đi bộ trên đường đều qua đường như nhỏ, nhưng nhỏ lại có kiểu khiến tôi nhớ mãi không thôi. Nhỏ vừa liên láo nhìn xe qua đường, vừa đưa tay vẫy chào tôi một cái. Đi kèm cái vẫy tay, khuôn miệng nhỏ nửa cười nửa không, giống kiểu vừa khinh bỉ, vừa thách thức.

Và tất nhiên, tôi sẽ không bị nhớ về nhỏ nhiều vậy nếu nhỏ không lặp đi lặp hành động đó mỗi lần đi ngang qua con đường này. Lần nào cũng vậy!

Lần thứ "e nờ" nhỏ băng qua đường như bao lần khác, vẫn "ngáo ngáo" như bao lần. Lần này nhỏ nhìn thẳng về phía tôi, đầu nghiêng, miệng cười, tay ... vẫy vẫy! Tôi ngơ ngẩn ngó trái ngó phải, ngó thấy có chiếc xe máy đang bíp còi inh ỏi từ xa mà nhỏ vẫn đang ngáo ngơ nhìn về phía tôi mà vẫy. Tôi rút dùi cui, cất còi vào túi áo chạy nhanh về phía nhỏ, nắm vội lấy bàn tay nhỏ đang vẫy vẫy kéo nhỏ tránh chiếc xe đang chạy. Con nhỏ áo đỏ này, chẳng cần mạng nữa sao?

- Chú ơi, chú bắt cháu à ?

Tôi vừa kéo nhỏ đứng gọn bên lề đường thì nghe tiếng nhỏ thỏ thẻ. Còn chưa kịp phản ứng gì, nhỏ đã lại cướp lời.

- Chú ơi cháu mắc lỗi gì mà chú lại bắt cháu ạ.

Tôi gần như hiểu hiểu ra vài chuyện, nhỏ hẳn đang tưởng tôi bắt nhỏ ... vì vi phạm luật giao thông. Tôi nhịn cười, ho một cái rồi lên tiếng.

- Vượt đèn đỏ!

Nhỏ im re, chậm chạp lê lết đến bốt cảnh sát, mặt ngơ ngác.

- Chú ơi, cháu có đi xe máy ô tô vượt đèn đỏ đâu ạ ?

- Đi bộ vượt đèn đỏ, không thấy xe cộ đang qua lại đầy đường kia à ? – Tôi vờ nhíu mày.

- Nhưng chú ơi ... - Nhỏ tiu nghỉu. – Nhưng người đi bộ có bị bắt bao giờ đâu ạ ?

- Ai bảo không ? – Tôi gằn giọng, nhỏ co người bé xíu. – Người đi bộ cũng phải tuân thủ luật giao thông, khi nào đèn đi bộ xanh mới được qua đường. Cháu đi qua đường khi đèn đi bộ đỏ là vượt đèn đỏ.

Tôi cố nhịn cười, còn mắt nhỏ thì rơm rớm. Cuối cùng, nhỏ run run nói một câu.

- Chú ơi thế cháu bị phạt gì ạ?

Mặt nhỏ ngắn cũn, trông tội tội. Tôi không nỡ dọa nhỏ thêm nữa, chỉ cố không cười, từ tốn nói:

- Phạt cảnh cáo, lần sau nhớ chú ý không vượt đèn đỏ nữa.

- Dạ vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ, cháu hứa sẽ không vượt đèn đỏ nữa.

Thế rồi nhỏ chạy biến, rất nhanh. Tiếc thật, tôi còn chưa kịp xin số của nhỏ nữa ...

Ngày hôm sau lại thấy nhỏ lang thang qua đường. Nhỏ đứng ở trước vạch sang đường cọ cọ mũi chân, tí lại nhìn đèn cho người đi bộ đợi đèn xanh mới đi qua. Tôi cười cười nhìn theo nhỏ, bất chợt thấy nhỏ quay lại, đầu nghiêng nghiêng, nụ cười kiểu khinh khỉnh và ... tay vẫy vẫy chào! Tôi chân nhanh hơn não, chạy vội ra chỗ nhỏ nắm luôn lấy bàn tay đang vẫy.

- Mời cháu đi theo tôi!

- Ơ ...

Mặt nhỏ lại ngắn cũn ngoan ngoãn chạy theo tôi, vừa chạy vừa lắp bắp:

- Chú ơi ... cháu lại bị bắt ạ?

- Ừ.

Tôi cố nhịn cười, mặt nhỏ thì ngắn càng ngắn. Không hiểu nhỏ sợ hay không, chỉ thấy ngoài ngắn còn thêm cả tối, giọng nhỏ hơi khó chịu.

- Chú ơi hôm nay cháu đợi đèn xanh mới qua đường mà. Cháu còn đi bộ đúng làn luôn, sao chú lại bắt cháu.

- Bắt cái tội chào chú!

- Gì ạ?

Mặt nhỏ ngơ ngác, bắt đầu dãn ra.

- Chào chú cớ sao bị bắt?

- Chào chú thì mắt tớn lên, không nhìn xe, đâm vào những bạn đi bộ khác, ảnh hưởng giao thông.

- Ơ ...

- Sai thì nhận đi ơ cái gì?

- Vâng!

Không biết do tôi nghe nhầm hay do nhỏ gằn giọng thật, tiếng nhỏ như nghiến ken két, nghe rợn người.

- Cháu xin lỗi chú, cháu sai, cháu sẽ để ý, lần sau cháu sẽ không thế nữa ạ!

- Ờ thế thôi lần này không phạt, đi đi.

Tôi cười cười để nhỏ đi, thôi xong, hình như nhỏ tức thật rồi ...

Vài ngày sau đó tôi không còn thấy nhỏ ngẩn ngơ ngang qua đường nữa. Có thể do tôi không để ý lúc nào nhỏ đi qua, cũng có thể nhỏ không đi qua đây thật. Trong lòng tự dung thoáng buồn một cái, biết vậy, không bắt nhỏ lần thứ hai.

Lần thứ ba tôi gặp nhỏ là vài ngày sau đó. Đường ngày chủ nhật vắng hoe mà nhỏ vẫn đứng nguyên ở vạch sang đường đợi hết đèn đỏ người đi bộ. Đèn sang nhỏ bước chậm sang đường, không thèm quay đầu lại vẫy vẫy với tôi. Lần nữa chân nhanh hơn não, tôi lại bất chấp phi ra kéo nhỏ lại. Nhỏ bị bất ngờ cuốn theo tôi, giọng khó chịu dần đều:

- Giờ lại bị bắt vì lỗi gì chú?

Tôi giật mình nhìn nhỏ, nhỏ dường như lườm tôi một cái cháy xém, tôi cười cười, chưa kịp lên tiếng đã bị nhỏ giật lời:

- Cháu đi đúng đường, không vượt đèn đỏ, không chào chú thì lỗi gì mà chú bắt cháu!

- Ờm ... - tôi ngập ngừng. – Tội không chào chú!

- Hửm?

Nhỏ mặt đần thối, cơ mặt gần chuyển từ xám sang đỏ hay gì thì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết trông rất đáng yêu. Tôi lấy lại phong độ, e hèm một tiếng rồi tiếp tục.

- Quá tam ba bận, lần thứ ba phạm lỗi thì chịu phạt nhé!

- Phạt á? – Nhỏ mặt đần độn.

- Ừ, phạt. – Tôi gật gù

- Clgt phạt cái éo gì vậy?

Tôi sốc toàn tập sau khi nghe rõ từng chữ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của nhỏ. Tôi lôi ra tập biên bản, nhăn mày.

- Không hợp tác với người thi hành công vụ, chửi cảnh sát giao thông bằng từ ngữ thô tục vô văn hóa. Xin thông tin, ký vào đây!

- Ơ ... - Mắt nhỏ tròn xoe, mặt lại ngắn tũn. Hình như nhỏ cũng nhận mình sai,, lỗi vừa lỡ lời văng tục chửi bậy.

- Nhanh lên, đọc tên, số điện thoại!

- Vy ạ ...

- Tên có một chữ thôi à?

- Vâng!

- Thêm tội không thành khẩn khai báo bây giờ, làm gì có tên ai một từ thế. – Tôi vờ hành họe.

- Tên ai cũng có mỗi một từ thôi mà chú. Bình thường người ta ghép họ tên, tên đệm với tên mới ra được ba, bốn từ đấy chú ạ.

Nhỏ tự dung cười duyên khiến tôi đỏ cả mặt, gạt phăng cái sự ngại, tôi cúi gằm mặt vờ chú ý ghi chép

- Cả họ và tên.

- Nguyễn Hoàng Nhật Vy ạ.

- Ngày tháng năm sinh.

Rút kinh nghiệm từ trước, tôi đọc rõ luôn cả ngày tháng năm sinh cho nhỏ nghe. Nhỏ nghe xong mặt xám xám, có vẻ cũng biết sợ, giọng nhỏ xíu xíu

- 26/03/1997

- Số điện thoại

- 0987xxxxxx

- Ờ rồi, đi đi, lần sau cấm phạm lỗi.

Tôi cười cười gấp tư biên bản nhét vào túi áo trước sự bàng hoàng của nhỏ. Nhỏ nhìn tôi một lúc lâu, chắc phải nghĩ mãi mới dám hỏi.

- Thế cháu bị phạt gì hả chú?

- Ừ, từ từ nghĩ ra rồi chú phạt, đi học đi!

Nói rồi tôi rút dùi cui đập đập vào lòng bàn tay, vừa xoay người đi thẳng vào bốt, mặc kệ nhỏ đứng ngơ ngác trên đường, nhìn tôi một lúc lâu. Tôi nhún vai rồi đội mũ lên, tiếp tục làm nhiệm vụ, ngó lơ như không thấy nhỏ. Rồi chẳng rõ nhỏ còn đứng đó bao lâu nữa, đèn người đi bộ xanh, nhỏ qua đường. Tôi nhìn theo dáng nhỏ nhỏ xíu đi càng xa, cười thích thú. Chuyến này, nhỏ chết chắc!

Tôi nhắn tin cho nhỏ mỗi ngày, những tin nhắn làm quen như mấy "nhóc trẻ trâu" hay nhắn. Tôi không rõ nhỏ có thích tôi không, nhưng cách nói chuyện của nhỏ cũng thú vị như khuôn mặt nhỏ, dáng người nhỏ và những cái vẫy tay nhỏ vẫn hay dành cho tôi mỗi khi qua đường. Ban đầu chỉ là vì tò mò, sau là trêu, giờ ... là tôi thích nhỏ.

- Này, anh thích nhóc đấy.

- Em biết.

Sau tin nhắn cất trữ hàng ngàn núi năng lượng can đảm của mình tôi mới nhắn cho nhỏ được một tin nhỏ lại tỉnh queo nhắn cho tôi như vậy. Tôi nhẹ người hơn chút, nửa đùa nửa thật nói với nhỏ.

- Làm sao mà nhóc biết được?

- Em biết chứ, không thích em anh có nói chuyện với em mỗi ngày không?

- Chắc gì, anh thích trêu thì anh nói chuyện thôi chứ cần gì thích? – Tôi chống chế.

- Anh thích em thì anh mới thích trêu em!

Nhỏ trả lời, tôi cứng họng. Nhỏ thông minh thật, cách nói chuyện của nhỏ đầy thông minh cũng đầy dễ thương. Nhỏ cũng rất cáo, nói chuyện với nhỏ lúc nào tôi cũng phải vận dụng hết toàn bộ nơ ron thần kinh trong đầu cả. Tôi nghĩ kỹ một lúc, rồi đánh trống lảng.

- Anh có một bí mật, nhóc có muốn nghe không?

- Em không ạ!

Nhỏ trả lời, kèm theo icon không quan tâm khiến tôi thấy mình tự dung trở nên ngớ ngẩn. Lại phải nghĩ, tôi nghĩ một lúc rồi lại hạ giọng.

- Thôi nhóc nghe đi, anh kể cho nhóc nghe.

- Vâng thế anh kể đi.

- Nhưng nhóc phải hứa không giận anh anh mới kể.

- Thế thôi anh đừng kể!

...

Tôi có cảm giác muốn đào hố chôn mình xuống, muốn giận nhỏ thật là nhiều. Rõ ràng đang tỏ ra cool ngầu nắm thế chủ động mà bỗng nhiên thành kẻ thiếu người tâm sự thế này. Giận, lần đầu tiên ngại mặt quyết đấu với nhỏ.

- Ừ, thế thôi không kể nữa.

- Anh là chú cảnh sát đúng không?

Hử? Tôi dụi mắt vài lần, đọc đi đọc lại tin nhắn của nhỏ.

- Nhóc nói cái gì vậy?

- Anh là chú cảnh sát bắt phạt em qua đường vẫy tay mấy lần đúng không? Bí mật của anh đấy chứ gì?

- Sao nhóc biết được.

- Em biết chứ, em biết thừa, tự nhiên có một người cứ nhắn tin cho em nói chuyện như người già vậy thì chỉ có chú cảnh sát thôi. Bạn em chẳng ai già như thế!

...

Nhỏ trêu tôi hay chê tôi già vậy? Tôi gãi đầu, đang nhắn tin mà cũng ngại như kiểu đang đứng trước mặt nhỏ. Tôi gửi lại cho nhỏ icon xấu hổ, tiếp tục.

- Sao nhóc biết hết rồi, biết hay vậy. Biết rồi thì giờ chịu phạt làm người yêu chú nhé!

Nhỏ không trả lời, biến mất tăm, đợi mãi vẫn không thấy. Thôi xong, lần này thất bại rồi, mất luôn cả cơ hội nói chuyện với nhỏ rồi!

Tôi gác điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ. Nhỏ biết luôn tôi là chú cảnh sát giao thông, biết luôn là tôi thích nhỏ đến vậy. Chắc nhỏ không thích tôi mới bỏ trốn vậy rồi ...

Nhỏ vẫn đi qua đường mỗi ngày, khi những người khác băng qua bất kỳ khi nào đường vắng thì nhỏ vẫn ngoan ngoãn dừng trước vạch sang đường chờ đèn xanh mới đi. Tôi vẫn nhắn tin cho nhỏ mỗi tối, chỉ chúc ngủ ngon thôi, nhỏ cũng không nhắn lại. Nhỏ đi ngang qua tôi mỗi ngày, không còn nhăn nhở vẫy chào như trước. Tôi đứng trong bốt nhìn ra, nhỏ và tôi giống như bây giờ, nhỏ vốn dĩ phải đi ngang qua tôi, chỉ là trước đó phải dừng lại chờ đèn đỏ.

Một tháng liên tiếp ngóng chờ tin nhắn từ nhỏ. Một tháng dài như một năm, tôi hạ quyết tâm bỏ nhỏ ra khỏi não. Không đợi ngó nhỏ qua đường nữa, không nhắn tin cho nhỏ nữa. Buổi tối cứ thế bình yên trôi qua, giống như sau khi nhỏ qua đường, bóng nhỏ khuất dần phía đường bên kia, tôi còn không biết nhỏ đi đâu tiếp nữa.

- Này, cô bé áo đỏ của chú kìa.

Đang ngẩn ngơ gõ gõ dùi cui trong bốt, anh đồng nghiệp đứng bên ngoài gõ gõ vào ô cửa khiến tôi giật mình chú ý nhìn. Anh nhún vai hếch mắt về phía nhỏ đang đứng giữa đường. Giống y như lần đầu tôi thấy nhỏ, áo khoác rộng màu đỏ, đôi chân thon đang bước chéo, đầu nghiêng nghiêng nở một nụ cười như có như không, tay vẫy vẫy. Và quan trọng hơn cả, nhỏ đang qua đường, và đèn cho người đi bộ thì đỏ.

Lại giống như lần đầu tiên tôi bắt nhỏ lại, tiếng còi xe kêu lớn khiến nhỏ tránh mà nhỏ vẫn đứng yên đó cười. Tôi lại chân nhanh hơn não lao ra khỏi bốt, kéo bàn tay đang vẫy vẫy của nhỏ lôi về phía vỉa hè.

- Không sợ bị đâm chết à?

- Phải thế chú mới bắt cháu về. – Mắt nhỏ tròn xoe, giọng nói như thể mọi thứ đáng lẽ bình thường phải thế.

- Nói gì vậy?

- Tối qua chú không chúc cháu ngủ ngon, cháu mất ngủ. Cháu phải ra đây đợi chú bắt về.

Tôi ngơ ngẩn thật. Anh đồng nghiệp cười cười rồi cầm dùi cui né hẳn ra ngoài đường đứng. Còn lại tôi với nhỏ đứng gần bốt, nhỏ vẫn bé xíu, mắt tròn xoe nhìn tôi vô tội.

- Là sao đây?

- Cháu nhớ mấy tin nhắn của chú ghê.

- Nhớ gì, bảo làm người yêu chú đi thì từ chối, giờ bày đặt nhớ tin nhắn làm gì.

Tôi bắt chước cách nói chuyện của nhỏ, mặt ngó lơ cố giấu niềm vui xíu xíu đang nhen trong lòng.

- Cháu từ chối bao giờ!

- Thế không phải hôm đấy không trả lời tin nhắn của chú à, sau này cũng có trả lời đâu.

- Cháu trả thù chú đấy. Cho chú nhắn tin một mình xem chú có buồn không. Cả tháng trời, ngày nào qua đây thấy chú cháu cũng vẫy tay chào một cái mà chú có thèm để ý đâu. Cháu phải trả thù chú đấy!

- Hử?

Tôi đần mặt nhìn nhỏ, nhỏ chống hai tay vào hông, làm mặt đanh đá tiếp tục nói

- Cháu thích chú lâu v**. Từ cái lần cháu ngã xe ở đây, chú đỡ cháu vào xoa dầu cho cháu ý. Từ sau hôm ấy hôm nào cháu cũng đi bộ qua đây, lần nào qua cũng vẫy tay lấy vẫy tay để mà chú cứ ngó lơ như không thấy. Uổng công vừa thích, vừa gây sự chú ý cả tháng trời. Cho chú nhắn tin một mình cả tháng còn nhẹ ý.

- Hử?

Tai tôi ù đi nghe hình như không hiểu, mặt chắc vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tròng mắt đen long lanh của cô bé áo đỏ kia. Chợt thấy đầu cô bé hơi lắc, nhỏ kiễng chân, giữa đông người hôn nhẹ lên má tôi một cái.

- Chú cảnh sát, lớn rồi mà ngốc ghê. Cháu thích chú, chịu phạt làm người yêu chú nhé?

***

Mãi sau này, khi cậu tim tí tởn trong lồng ngực thôi nhảy vũ điệu điên cuồng và mặt mày bớt nóng đỏ tôi mới hiểu. Cứ nghĩ mình là ngư dân đánh cá, không ngờ lại là con cá mắc lưới của ngư dân. Cao thủ, ắt có cao thủ trị!

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro