[Aki] Gửi anh, chàng trai của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em, cô ấy không thể tự lo cho mình. Cô ấy cần anh. Em mạnh mẽ như vậy, hẳn sẽ có người khác thay thế anh. Chào em."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lách tách trên màn hình điện thoại, tiếng nấc nghẹn ứ lại đầy đau thương của em vang lên khắp căn phòng trống trải. Đó là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em, chính là ngày em gần như sụp đổ nhất.

Chàng trai của tuổi thanh xuân, chàng trai em luôn hết lòng yêu từ thời cấp ba, người mà em dốc hết tâm can của mình để yêu, để hi sinh; trong phút chốc rời bỏ em.

Em mở thư mục hình ảnh, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc em hằng mong nhớ rồi ôm chặt vào lòng. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu nắng vàng rực rỡ cùng bầu trời xanh biếc hiện ra trước mắt em. Bầu trời này, rất giống bầu trời năm đó em và anh còn cùng nhau sánh vai bên những con đường. Ngày hôm đó, bầu trời một màu xanh ngát xanh, nụ cười của anh như là gió, thanh mát lại hiền hòa; đôi mắt anh năm đó như chứa đựng những tia nắng, làm tim em xốn xang không ngừng, như có dòng nước ấm len lỏi. Bầu trời hôm nay cũng là như thế, nhưng lại không còn hình bóng người con trai em yêu nữa.

Thật lạnh. Thật trống trải.

Ngày anh đi thậm chí em còn không có cơ hội níu kéo, đến một cái nhìn nhau cũng chẳng còn, chỉ là dòng tin nhắn ngắn ngủi tàn nhẫn của người ấy, ngày qua ngày đục khoét trái tim em.

Nếu như có thể quay lại, em chỉ muốn hỏi anh một câu.

- Anh có bao giờ yêu em chưa?

Thậm chí là một lời nói dối, một sự thương hại, một lời đùa cợt, em cũng sẽ đem nó mà nhớ mãi. Nhưng cuối cùng, em lại không đủ dũng khí. Cuối cùng, em lại chấp nhận buông xuôi.

Em chấp nhận phí hoài thanh xuân vì anh, vì một người em còn chẳng rõ có bao giờ thương em thật lòng? Hay thậm chí, chỉ là một ít cảm giác, một ít dấu hiệu để em biết rằng trong lòng anh cũng có em. Nhưng cuối cùng, vẫn là em tự mình đa tình.

Anh nói, cô ấy cần anh. Em cũng cần anh.

Em thèm hơi ấm từ vòng tay của anh, thèm ngửi mùi cỏ dại nam tính trên người anh, nhớ bàn tay luôn dịu dàng nắm lấy tay em băng qua những con phố, nhớ mái tóc mềm của anh luồn qua những ngón tay của em, nhớ vòm ngực rắn chắc, nhớ bờ vai vững chãi, nhớ bóng lưng rộng lớn, nhớ nụ cười ấm áp cùng đôi mắt như hồ nước mùa hạ. Em nhớ tất cả về anh, nhớ anh.

Cô ấy có thể hiền dịu hay giỏi giang hơn em, nhưng chắc chắn tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ thua kém bất kì ai. Em yêu anh hơn mọi thứ.

Vậy anh có bao giờ, dù chỉ là trong phút chốc, thật lòng yêu em?

Nếu biết trước yêu anh khổ thế này, đau thế này, em đã không cảm nắng anh. Chỉ trách đường tình duyên hai ta không vẹn, chỉ trách em không đủ thích hợp với anh như người ta.

Em chấp nhận nhận lấy câu chia tay, như một đặc ân, miễn sao có thể nhìn thấy anh yên vui.

Người ta thường nói, con gái yêu thôi đừng lụy, nhưng đã vướng vào sợi tơ ái tình rồi, nào ai còn đủ lý trí mà suy xét?

Mùa đông cần nắng, nhưng nắng lại thuộc về mùa xuân, giống như em cần anh, nhưng anh lại thuộc về người khác. Cảm giác ấy, đau lòng đến khó tả.

Em từng mong ước rằng, em không phải là yêu anh sâu đậm đến vậy, mà chỉ là cảm nắng anh thôi. Để rồi một mai nắng tắt, thế giới của em vẫn sẽ yên bình.

Ngày anh đi, en dành một khoảng trời nước mắt. Ngày hôm nay, em dành một khoảng lặng cho trái tim.

Lặng để nghe những tâm tư như tiếng sóng xô lòng ta.

Lặng để nghe tiếng gió cuốn những nỗi đau đi thật xa.

Lặng để cảm nhận từng giọt nước mắt hắt hiu trên làn mi xanh.

Lặng để cảm nhận, lặng để suy ngẫm, lặng để thẩm thấu, lặng để quên anh.

Cảm ơn những giây phút cuối cùng của cuộc đời đã cho em một khoảng lặng để tiếc nuối về anh, yêu anh và quên anh. Đã cho em nhận ra một điều rằng:

"Tình cảm đó, lẽ ra không nên có,
Và người đó, lẽ ra không nên gặp."

Ngay từ lúc bắt đầu, kẻ nặng tình lúc nào cũng khổ...

Ít ra lúc này, em cũng có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi,chẳng còn gì lưu luyến nữa. Từ lâu em đã cố giấu anh về căn bệnh hiểm nghèo của mình, và giờ chính là lúc em phải tạm biệt thế giới này rồi. Để tới một nơi không có anh.

Hoa ngoài vườn nở từng khóm rất đẹp, giống như lời tiễn biệt của chúng dành cho tôi.

Tạm biệt, thế giới này.

Tạm biệt những điều đẹp đẽ.

Tạm biệt, và mãi yêu anh, chàng trai đã khiến cuộc sống của em đầy đủ tư vị ngọt bùi đắng cay, đã cho em biết "Yêu" hóa ra là như vậy.

Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro