MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay nhận được tin bà ngoại chị mất, nó đang chuẩn bị đi làm. Thời tiết dường như cũng ảm đạm theo tin buồn hôm nay. Trời ảm đạm thiếu nắng, những bóng mây xám che khuất ông mặt trời lững lờ trôi, cô đi gần đến văn phòng thì lất phất vài hạt mưa đi lạc lên người cô. Trời không hẳn mưa, chỉ là ở một nơi nào đó đang mưa, nơi đây chỉ là chỗ trú của 1 - 2 đám mây xám đi lạc rơi lệ hờn dỗi. 

Cô bước vào văn phòng tranh thủ làm tất cả những công việc còn tồn đọng, cô biết lần này cô không thể xin phép nghỉ, việc quá nhiều, những ngày qua cô và đồng nghiệp đã phải cùng nhau đi sớm về trễ nhưng việc dồn việc. Cô chỉ âm thầm làm việc, tâm trạng của cô lúc này chỉ là muốn được về quê ngay, nhưng điều đó là không thể, nên cô muốn được một mình, yên lặng và giải quyết từng phần việc của mình. Cô không thể tập trung hoàn toàn, nước mắt cô tự rơi khi não cô từng chút một nhớ về bà, một người tính tình đến dáng người đều giống ngoại cô. Luôn nhẫn nhìn, vui vẻ yêu thương con thương cháu. Dù đau đớn bệnh tật thì cũng chẳng một lời ca thán.

Đồng nghiệp cũng tranh thủ đến sớm nhưng do ai có việc nấy nên chỉ chào hỏi nhau lướt qua rồi lại tự rúc về khoanh bàn làm việc, chẳng ai để ý đến gương mặt nhòe nước của cô. Cô không trách họ, bởi nỗi lo của họ hiện tại là những cái deadline đang lơ lửng trên đầu.

"Trời ảm đạm quá!"- Một anh đồng nghiệp ngước lên nhìn qua lớp kính ca cẩm.

Cô ngước trông theo. Trời xám xịt tự bao giờ, ban nãy còn sáng nhưng bây giờ không còn chút le lói của nắng nữa. Cô tự ngẫm trời cũng khóc tiễn bà về với ông. Trời bắt đầu rả rích vài hạt, sau đó thì nắng lại lên, đúng kiểu mưa Sài Gòn.

Cô mơ màng nhìn lớp kính, nhớ lại những ngày hè ở quê, nhớ đến ngoại, nhớ những trưa hè trốn ngoại ngủ trưa theo lũ bạn đi tắm mưa. Những trò ngày ấy chỉ đơn giản là đứng dưới cái máng xối to ụ cho dòng nước mạnh đổ dồn xuống đầu, tranh nhau những nhà có máng xối lớn. Rồi cùng nhau đào cát lấp miệng cống tạo ra một cái hồ ngập nước trên con đường đất đỏ, cùng bì bõm trượt dài trong đó với niềm vui to lớn nhất tuổi ấy... Nước mắt cô vẫn lăn dài, chỉ là những không thể phát ra được tiếng hic hic nữa, chỉ âm thầm hốc mắt đầy nước, rồi rơi dài trên má.

Chẳng bao lâu, trời xối xả đổ nước xuống đất, view đẹp bên ngoài tường kính trước mặt cô được thay thế bằng một lớp màn trắng xóa, nó như dòng chảy của một con thác đang ào ào. Nhưng mọi thứ dường như rất nhanh chóng qua đi, bởi sự tươi mát của những bóng cây cổ thụ bên dưới sau cơn mưa trông xanh tươi mát mắt hơn. Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày làm cảnh vật sinh động hơn. Tâm trạng cô ổn định lại, cô đứng lên đi rửa mặt và hoàn toàn tập trung hơn.

Giờ nghỉ trưa, cô nhắn tin cho ba hỏi thăm về chuyện lo hậu sự cho bà, siêu nhơn ngoại mạnh mẽ hơn so với mọi người lo lắng, bà luôn ngồi bên linh cửu của chị ruột để đọc kinh cầu nguyện. 

Vâng, siêu nhân ngoại hay nó thường gọi là lão bà bà vốn luôn mạnh mẽ. Ngày ông mất nó còn quá nhỏ không hiểu được cảm giác của bà, nhưng ngày hai cậu lần lượt mất do bệnh, nó luôn bên cạnh bà, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì còn gì đau hơn, nhưng bà vẫn kiên cường như thường ngày, phó thác vào sự an bài của Chúa, chỉ bền bỉ đọc kinh dâng các con và người thân của bà về với Chúa.

Cơn mưa hôm nay như gột rửa hết những rối bời trong lòng cô. Rồi mọi sự sẽ ổn, ngoại chị chỉ là đang tiếp tục một cuộc sống mới ở nơi khác, nơi vĩnh hằng không có đau đớn bởi bệnh tật, không có nỗi buồn chỉ có niềm vui và ông luôn ở đó đợi bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro