Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp hai của tụi tao là một bầu trời quang đãng.

Chúng tao đi cùng nhau đến mọi nơi, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Cái thời cởi truồng tắm mưa, chẳng suy tính gì, vô tư mà chơi đùa. Làm gì có việc nói móc méo nhau, làm gì toan tính, làm gì mà vô tâm, tàn nhẫn, như bây giờ...

Cách mà tụi mày đối xử với nhau bây giờ và hồi đó khác hẳn, tụi mày dần dần mất đi cái sự đoàn kết mà vốn dĩ đã từng rất nhiều trong mỗi người chúng ta. Từng dòng tin nhắn mỗi ngày mỗi ít đi, và kèm theo đó là những lời trả lời thờ ơ, và khi tao thấy tin nhắn đến thật nhiều, tao cũng chẳng đợi mong là sẽ có thứ gì đó như hồi cấp hai. Và đúng như thế, tụi mày lên đó để nói xéo nhau, để khoe mẽ, để thể hiện. Tụi con gái ngày càng xa cách, không kè kè với nhau như hồi đó. Tụi con trai thì trở nên cọc cằn, chẳng còn thân nhau như hồi đó. Mở lời lúc nào cũng đầy những ẩn ý nói về mọi người không tốt đẹp gì cho cam, đâu như hồi đó.

Tao thật chẳng thiết nghĩ gì nữa.
🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro