HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những năm tháng dài dường như vẫn không có gì thay đổi - chỉ ngoại trừ nó đã không có chị. Lớn hơn một chút, có thể gọi là tuổi bắt đầu hiểu chuyện nó lại loáng thoáng nhận ra cả ba và mẹ đều đang cố xóa bỏ hình ảnh của chị trong cuộc đời của nó lẫn của họ.

Những lời nói dối ngày càng nhiều...nhiều như mưa vậy...

Đến khi bước ra xã hội, vật lộn với cuộc sống nó lại hiểu thêm một điều...ba mẹ yêu chị rất nhiều.

Chị trong mắt nó lúc nhỏ là người con gái dịu dàng,ít nói và thích mưa. Chị mà nó nhớ bây giờ là một người sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình,mọi thứ để theo con tim mình. Nó giận chị, ghét chị !

Mưa....

...Cơn mưa dài không dứt như những hồi ức đang nối tiếp nhau trong đầu nó vậy.Những kí ức mà đã rất lâu rồi nó không nhớ đến cũng không muốn nhớ lại.

Mưa làm chị thấy buồn nhưng chị yêu nó...

Đó là câu nói cuối cùng của chị với nó, chợt nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro