Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa to quá. Linh nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, hình như ông trời cũng có tâm sự không nói ra được. Cảnh sắc, cảnh vật đều chìm trong mưa. Mưa trắng trời, không hiểu ông trời có gì cần tâm sự nhỉ.

Về nhà trong trạng thái ướt như chuột lột. Thảo nhìn Linh với đôi mắt ái ngại.

- Áo mưa đâu sao không mặc vào như thế này?

- Kệ tao! Lâu lắm rồi mới được tắm mưa….

- Mày hâm vừa thôi, vẫn còn nhớ đến thằng cha kia à? Quên hắn đi, có lẽ ở bên đấy hắn đang có mối tình thứ vài trăm rồi.

- Mày đừng có nói thế…Thực ra tao quên hắn rồi, nhưng…

- Nhưng mỗi khi trời mưa mày lại nhớ tới hắn chứ gì? Quên đi.

- Tao hình như không thể quên được… _Linh thở dài.

- Thôi đi! Tao chán mày lắm rồi, thay quần áo kẻo ốm rồi tao nấu chè sen nhãn lồng cho ăn.

Hắn, quả thật là quá tệ với Linh nhưng Linh lại không thể quên được, đã đi được 3 năm rồi mà Linh vẫn còn nhớ hắn. Thảo đã nhiều lần can ngăn Linh, vì chính cô ấy đã nhiều lần nhìn thấy hắn đi với người khác và hắn cực lăng nhăng, bắt cá nhiều tay. Chẳng biết người ta có thấy điểm tốt đẹp nào ở hắn không , thế mà Linh lại đâm đầu vào yêu hắn, có lẽ là những lời nói ngọt ngào giống như trong phim hàn đã khiến trái tim nhỏ bé của Linh run lên, có lẽ thế. Những lúc trời mưa hắn vẫn hay xuất hiện thình lình trước mắt Linh, giống như là hắn theo dõi Linh cả ngày vậy, luôn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Để rồi một ngày nọ hắn biến mất không với một thông tin nào. Linh hụt hẫng mất một thời gian, bỗng dưng hắn biến mất như không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Linh cũng đã thử đi tìm nhưng đều chẳng thu được kết quả gì cả.

Những lúc mưa, hình ảnh của hắn lại hiển hiện trước mắt Linh. Giá như người đó có thể bước ra khỏi trái tim Linh thì tốt biết mấy. Linh luôn nghĩ hắn sẽ quay lại, thực ra là Linh hi vọng như thế. Nhất định sẽ có một ngày như thế….

Thảo đã về.Trời vẫn mưa, Linh ngồi ôm gối nhìn ra mưa. Mưa là thứ nước kì diệu khiến con người ta gần nhau hơn và cũng là thứ nước khiến người ta đau đớn rồi luôn nghĩ về quá khứ…

Giá như hắn lại xuất hiện thì trước cửa phòng Linh lại có một cái bóng thập thò với lưng áo ướt sũng và câu nói ngô nghê:

- Trời mưa to, anh nhớ em.

Giá như vậy…. Linh lại thở dài. Linh vẫn nhớ tới hắn mỗi khi trời mưa. Hắn ngọt ngào, biết quan tâm, thế là đủ cho một nửa của Linh.

Trời mưa trắng xoá, tâm hồn Linh cũng đang thả vào dòng nước mưa trôi lững lờ. Có tiếng nói ai đó ngoài cửa phòng.

- Bạn gì ơi !

Linh xoay người nhìn chằm chằm vào kẻ bất lịch sự kia.

- Bên phòng bạn có xà phòng không? Mình xin một ít.

Thật bất lịch sự, thập thò ngoài cửa phòng người ta mà xin xà phòng. Nhưng hắn trông lạ hoắc, không giống như sinh viên trọ trong xóm này.

- Mình xin lỗi, bạn không có thì mình xin chỗ khác vậy.

- Khoan! Mình có đấy, bạn là người mới chuyển đến à?

- À! Phải, mình ở ngay phòng bên cạnh nè.

Người lạ, Linh phong cho người ở phòng bên cạnh một cái tên. Hắn thật sự là người lạ mà, thập thò cửa phòng người ta trong ngày mưa chỉ để xin ít xà phòng, và hắn là người thứ hai luôn xuất hiện trong mưa.

Tháng 6 mưa càng nhiều, Linh lại tắm mưa, mặc dù trong tay vẫn còn cầm chiếc ô mới, nhưng Linh thích cảm giác được mưa gột rửa cảm giác trống trải. Phải chăng đã tới lúc

tìm tới một người khác và quên đi quá khứ. Linh về phòng trọ với tâm trạng thích thú sau khi lại được tắm trận mưa nữa. Bất giác, trước cửa phòng Linh là bóng ai kia, người đã xa 3 năm nay, Linh không thể nhầm được, vóc dáng ấy, mái tóc ấy, lưng áo ướt mưa…..

Linh chạy vội và ôm chầm từ phía sau.

- Vậy là anh đã trở lại rồi, sao anh đi mà không nói với em một câu nào, anh có biết suốt 3 năm em nhớ anh như thế nào không?

Linh cứ ôm người đó suốt 3 phút dài như 3 năm. Thật là tuyệt….

- Mình sẽ không để bạn ôm mình lâu thêm đâu.

Linh ngỡ ngàng nhận ra, đó không phải người Linh mong muốn gặp mà là " người lạ" ngay phòng bên cạnh. Mất 10s Linh mới định hình ra cái gì đã xảy ra. Linh đã nhận nhầm người trong hoàn cảnh trớ trêu và vội vàng ôm người ta.

- Tôi xin lỗi.

Linh cúi đầu và buông tay rồi chạy đi, Linh chỉ nghe thấy sau lưng mình tiếng của người lạ:

- Này!!!!! Trời đang mưa mà, đừng chạy nữa, ốm đấy.

Linh không thể ngờ được mình lại làm cái chuyện điên rồ đó, nhưng phải khẳng định "người lạ" có vóc dáng giống y hệt người kia. Linh lại tắm mưa thêm, chưa có hôm nào Linh lại dầm mưa lâu như thế, có lẽ sẽ ốm theo đúng như " người lạ" nói mất thôi. Cảm giác của Linh lúc này thật tội lỗi và nuối tiếc.

Cho đến tận lúc tạnh mưa Linh mới lếch thếch về nhà. Trán bắt đầu hâm hấp nóng, mặt nóng bừng và hắt xì hơi liên tục. Lần này tắm mưa ốm thật rồi. Vừa về đến nơi là Linh lại chạm chán " người lạ".

- Lúc vừa nãy, tôi xin lỗi.

Linh mở cửa phòng rồi nằm lăn quay xuống giường chả biết gì cả. Lúc nửa đêm Linh có mở mắt dậy vì đói nhưng lại nằm bẹp tiếp vì không thể gượng dậy nổi. May mà sáng hôm sau Thảo có lượn qua chỗ phòng trọ của Linh nên mới có thể sống sót trở lại.

- Tao bảo mày rồi, đừng có dầm mưa nữa, hại cho sức khoẻ lắm. Mày mà như thế lần nữa tao không sang đây chăm sóc mày đâu đấy, cho mày chết bẹp luôn. May mà có người gọi tao nên tao mới sang đây.

 Linh cũng chẳng thèm quan tâm xem đó là ai, đầu óc cứ ong ong như thế này chỉ có ngủ là tốt nhất.Lúc nào Thảo cũng càm ràm này nọ như thế nhưng thực sự lại rất tốt bụng.

 Linh khoẻ lại là nhờ Thảo chăm sóc. Nhưng thói quen dầm mưa lại không thể bỏ được. Linh cũng muốn loại bỏ những thứ của quá khứ đi để cho đầu óc thoải mái, thế mà mỗi khi trời mưa Linh lại không thể tự điều khiển được bản thân, nó giống như một bản năng mà không còn là thói quen nữa.

 Trời lại mưa…

 Linh ngước lên trời, từng hạt mưa bụi rắc lên khuôn mặt Linh, hôm nay thời tiết giống y mùa xuân vậy, trời chỉ mưa bụi, từng hạt mưa nhẹ nhàng đặt mình lên mặt đất. Linh thấy trong mình nhẹ tâng, có lẽ đã quên được người ta rồi, bây giờ Linh cũng không thể nhớ nổi từng nét trên khuôn mặt ấy rồi, nhẹ nhàng như từng hạt mưa vậy, Linh đã quên thật rồi, hi vọng nó sẽ là mãi mãi. Có khuôn mặt ai đó đang mỉm cười khi nhìn Linh dưới mưa.

 Trận mưa cuối cùng của mùa hạ, mây đen xì, trời tối xầm lại và mưa nặng hạt reo rắc khắp nơi, người ta lo chuyện chạy mưa còn Linh thì thích thú tăm mưa mặc dù trong cặp lúc nào cũng có một chiếc ô. Giơ tay cảm nhận sức nặng của từng hạt mưa và bất giác Linh thấy người cũ 3 năm rồi không gặp và bây giờ hắn đang vô cùng tình cảm đi chung ô với người khác. Linh bỗng dưng như gặp sét giữa trời nắng, đang thích thú mà lại thấy  hai dòng nước ấm ấm chạy vòng quanh gò má. Đáng nhẽ ra Linh nên quên người ta, cứ tưởng là quên được rồi vậy mà lại không thể. Từng giọt mưa xối xả gột rửa những giọt nước mắt trên má Linh.

- Có cần đi chung ô không?

 Đó là " người lạ", từ vụ nhận nhầm lần trước Linh chẳng gặp hắn lần nào cả, và bây giờ lại gặp nhau.

- Lần sau có ô thì phải dùng chứ, dầm mưa mãi cũng ốm đấy, chẳng phải lần trước đã ốm rồi sao?

 Linh không hé miệng ra tí nào.

- Sao nào? Đi về hay đứng đây??????

 " Người lạ" cứ đứng che ô cho Linh khóc nức nở….. Buổi chiều mưa đã kết thúc tất cả và đồng thời mở ra một sự khởi đầu mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro