Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, lại một ngày mưa nữa rồi. Mưa cứ tí tách mãi nhỉ, An... Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là dưới mưa mà, đúng không?

Mưa...

  Mưa lúc ấy to lắm. Tôi vừa ra khỏi trường là mưa đã ào xuống rồi.
    Thôi chết, mình quên đem theo dù rồi.
Thầm trách móc mình vì tội đãng trí, tôi vội chạy đi tìm chỗ trú mưa. Vừa chạy vừa tìm chỗ trú, tôi cứ mãi nguyền rủa chính mình. Bỗng, một mái hiên trước một nhà nọ hiện ra trước mắt tôi. Thầm cảm ơn trời đất, tôi chạy vội vào trú ngay. Đứng trú được một lúc thì em chạy tới. Em - một cô gái xinh đẹp với mái tóc mượt mà - cũng ở trong tình trạng như tôi. Mái tóc đen mượt ấy bị mưa làm ướt, nhưng, không hiểu sao, với tôi, em trông thật đẹp. Em nhìn tôi rồi vội đứng trú bên cạnh. Cảm thấy không khí bây giờ thật ngột ngạt, tôi vội lên tiếng:

- Xin chào. Tên cậu là gì vậy?

Có vẻ như lời chào và câu hỏi của tôi làm em bất ngờ lắm nhỉ. Vai của em khẽ giật nảy lên kìa. Nhưng em vội đáp lại ngay, đôi mắt vẫn không nhìn tôi:

- Chào cậu. Tôi tên là An, Lê Thanh An. Còn cậu?

-À, tôi là Tiến, Nguyễn Minh Tiến. Nhìn cậu có vẻ là sinh viên Đại học giống tôi, cậu học năm mấy vậy?

Câu hỏi có vẻ như làm cho em ngừng nhìn trời mưa, nhưng em vẫn không nhìn tôi mà lại nhìn vào một khỏang không nào đó, cứ như có một thứ gì đó thu hút em nhìn về đấy. Em đáp lời:

- Tôi là sinh viên năm nhất ở ngành Sư phạm.

- Cậu là sinh viên năm nhất? Chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Trùng hợp thay, tôi cũng là sinh viên Sư phạm đấy.

Tôi khẽ cười, em cuối cùng cũng đã nhìn tôi, bằng đôi mắt nâu đang sáng lấp lánh như sao đấy.

- Cậu là sinh viên Sư phạm luôn ư? Tuyệt quá!

Em cười với tôi, giọng nói vui vẻ hẳn lên. Chúng tôi nói với nhau thật nhiều chuyện, nhưng đa phần chúng đều là về học hành. Tôi không ngờ, em học cùng trường với tôi, lại còn chung lớp nữa! Chúng tôi cứ nói chuyện mãi, cho đến khi mưa tạnh cũng không biết. Em nhìn ra ngoài trời, khẽ nhắc tôi rằng mưa đã tạnh. Mặc dù rất muốn nói tiếp nhưng, tôi đâu thể giữ em lại được! Dùng hết can đảm của mình, tôi quyết tâm xin số điện thoại của em. Thật tuyệt vời! Em đồng ý cho tôi số điện thoại!

Từ hôm ấy, chúng tôi quyết định sẽ giữ liên lạc với nhau. Từng ngày, từng ngày êm ả trôi. Dần dần, tôi cảm thấy rằng mình đã có tình cảm với An, không phải tình cảm bạn bè thông thường. Cho tới một ngày, đúng vậy, đó chính là ngày mà tôi - Minh Tiến - sẽ tỏ tình với em, Thanh An, người trong mộng của tôi. Hẹn em ra một nơi vắng vẻ, khi tới, tôi thấy em đã đứng chờ ở đó. Dùng hết dũng khí của mình, tôi nói với em:

- Nguyễn Thanh An, ANH YÊU EM!! XIN HÃY LÀM BẠN GÁI CỦA ANH!!

Em nghe vậy thì ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ lên hết cả. Tôi khẽ hỏi em có đồng ý không? Em đã bẽn lẽn mà gật đầu. Khẽ cười, tôi ôm em, một cái ôm thật chặt và nói:

- Anh sẽ mãi bên em dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa, vì em chính là lẽ sống của anh, là cả cuộc đời anh.

...tí tách rơi.

An ơi, em đâu rồi?

- Em đây, em đang ở dưới phòng khách, gần cửa sổ.

Bước xuống dưới cầu thang, tôi nhìn thấy em đang nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, thích thú cười như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy mưa.

- Em thích ngắm mưa đến vậy à?

- Tất nhiên rồi. Nhờ có mưa mà em gặp được anh mà.

- Rồi rồi, anh nhớ mà. Hahahaha.

- Anh cười cái gì. Mau cùng em vào bếp nào, sắp đến giờ ăn tối rồi.

- Được rồi, được rồi.

...mang theo kỉ niệm của chúng ta...

-Hôm nay trời mưa này, em không ngắm mưa à?
Khẽ quay sang bên cạnh, tôi hỏi. Bên cạnh tôi bây giờ, chỉ là một khoảng trống. Ah, tôi lại quên mất.

Em đã đi rồi, em đã rời xa tôi rồi.

Ngày tôi mất em là một ngày mưa...

Em đã bị tai nạn vào một ngày mưa to. Một chiếc xe tải đã tông em. Người tài xế say rượu ấy không kiểm soát được tốc độ, đã đâm sầm em.

Tôi đã chạy nhanh hết sức đến bệnh viện ngay sau khi nhận được cuộc gọi thông báo em bị tai nạn. Đến bệnh viện, tôi vội đi tìm em, cầu xin với trời hãy cho em được sống, đừng để cho sợi dây mỏng manh ấy đứt. Nhưng không, ông trời thật biết trêu người, em đã ra đi khi tôi vừa đến phòng em, khi ấy, trái tim tôi như tan nát.

Em ở trên đó có biết, tôi đã đau khổ đến nhường nào.

Em ở trên đó có hiểu, rằng tôi vĩnh viễn sẽ không gặp lại em nữa

Tôi khóc. Khóc vì người con gái của tôi đã đi xa, khóc thật to vì tôi mong rằng em sẽ nghe thấy tiếng khóc mà tỉnh dậy, mà cười đùa với tôi, mà nói chuyện với tôi. Nhưng không, em không tỉnh dậy. Mưa vẫn rơi ngoài kia...

Đã hai tuần sau khi em rời xa tôi, chà, căn nhà bây giờ trông thật lạnh lẽo làm sao. Không có tiếng cười thích thú của em khi trời mưa, không có tiếng nói êm dịu của em, tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao. Chẳng phải tôi đã hứa là sẽ ở mãi bên em sao? An à, xin lỗi vì phải khiến em đợi, anh đến với em đây...
________________________

Sau đây là bản tin thời sự:
Hôm nay, vào lúc 8h, tại một căn nhà ở ngoại ô thành phố, cảnh sát đã phát hiện ra xác của một đàn ông trong tư thế treo cổ, bên cạnh là bức hình của một cô gái.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Minh Tiến, là một kiến trúc sư và cô gái trong hình là cô Lê Thanh An, bạn gái của anh Tiến, mất cách đây hai tuần trong một tai nạn giao thông. Hiện tại, lực lượng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo là...

*__________________________

Yay, sửa xong rồi. Đây là 1 bản Mưa với ending cực kì khác, hậu quả của việc ngồi suy nghĩ lung tung trong giờ học và lậm truyện quá nhiều. Dù sao thì truyện Mưa vẫn còn nhiều lỗi cần sữa chữa, mong mọi người giúp đỡ. ( Tag nhẹ: lactroigiuadoi12 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro