Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2008
Huyện Tứ Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Con đường làng quanh co, thôn xóm tiêu điều. Cánh đồng ruộng mênh mông, bát ngát.

Lũ trẻ nô đùa đuổi nhau, cầm cỏ sậy, cỏ lau đánh trận, tiếng cười ha hả vang cả một vùng.

Lũ kia đang chơi vui, bỗng có một cô bé chừng năm tuổi gương mặt trắng trắng xinh xinh cầm bó rau cải đi qua. Thằng bé lớn tuổi nhất nhìn thấy, mặt hằm hằm tiến đến gần đẩy mạnh một cái, con bé ngã xuống đống bùn, người nhem nhuốc, bó rau cải dính đất đen sì.

Bọn trẻ con xúm lại đạp túi bụi, đạp thật mạnh, thật hăng. Đứa bé gái bị đánh vẫn cố ôm đám rau bẩn vào người, như sợ hãi điều gì đó.

Chúng vừa đạp vừa oang oang miệng chửi:

"Con ngu này!! Chết đi!!!"

"Dám đi qua lãnh thổ của bọn tao!!" đứa con gái mặt tròn đanh đá thét.

...

Đùng!!!

Tiếng sấm. Sau đó mưa rất to...
Bọn trẻ xanh mặt.

"Chết rồi!! Lại là nó đấy!! Nó lại gọi bão đến rồi!!!"

Sau đó chúng thi nhau đội mưa chạy về nhà.

Tiêu Vũ nằm thê lương trên mặt đất, nằm dưới trời mưa trắng xóa. Ngồi dậy, lấy đôi tay run rẩy lau hết bùn trên mặt, cô bé khó khăn đứng lên, tay cầm bó rau nát đơn độc trở về.

***

Đứng trước một ngôi nhà cấp bốn, Vũ lo lắng không dám mở cửa. Trời đã tối om, tiếng ve, tiếng bọ kêu đến choáng óc, mưa cứ xối xả như nước lũ đổ về.

Con bé ngó đầu vào một khe hở trên tường, mắt dán chặt cố nhìn vào bên trong.

Quanh chiếc bàn gỗ mục, có ba người đang ngồi bên mâm cơm tối. Một người phụ nữ, một cô bé và một người đàn ông hung tợn.

Mắt Tiêu Vũ đột nhiên trực trào nước. Một tay nắm chặt bó rau, tay kia sợ hãi đẩy cửa.

Không gian ồn ào bỗng ngưng đọng lại trong vài giây.

XOẢNG!!!!

Mâm cơm bị hất văng xuống sàn. Bát, đũa, đĩa vỡ tan. Cơm, canh, thịt tung tóe bẩn thỉu trên nền đất.

Người bố cầm chai rượu loạng choạng đứng dậy định ném thẳng về phía Tiêu Vũ.

Tống Dư Hy lập tức ngăn lại.

"Mày làm cái gì?? Bỏ tay tao ra!!!"

Đại Hắc Minh quát vào mặt vợ, con mắt đỏ ngầu đầy tội lỗi dường như có cả gân xanh.

"Mày chửi tao à??? MÀY XEM!! MÀY XEM!!! Thịt lợn hôm nay tao phải bán cái nhẫn cưới đi mới đủ mua, mày dám làm đổ hết xuống sàn sao???? " Dư Hy tức giận đá vào chân chồng, đây đúng là một hình ảnh phản cảm, đi ngược hoàn toàn với vẻ phúc hậu bên ngoài.

"Con ngu này!!! Mày cản tao??? Hôm nay tao phải cho mày một bài học!!"

Vậy là hai người một nam vô trí, một nữ vô tâm lao vào ẩu đả, chửi bới lẫn nhau không thương tiếc.

Trong lúc hỗn loạn, Đại Tư Lục vội vàng chạy đến kéo Tiêu Vũ đang sợ hãi vào trong phòng tắm ọp ẹp gần đó.
Đóng chặt cửa lại, hai con bé đứng co ro một góc chật chội, tối om, đầy muỗi.
Vẫn là nghe thấy tiếng cãi nhau không sao ngăn nổi.

Nhìn em gái quần áo lấm lem, mặt mày xây xước, Tư Lục lo lắng đến run lẩy bẩy:

"Tiểu Vũ, em...sao lại thành ra thế này???"

Sau đó cô nhìn xuống đám rau cải, lắp bắp không nên lời :

"Vũ, chiều nay chị không có ở nhà...mẹ lại bắt em làm gì...hả??"

Giọng nói của người chị gái rõ ràng là đang kiềm chế nỗi xót xa tột cùng.
Tiêu Vũ mặt thất thần ngước lên :

"Chị...em phải đưa rau cải cho mẹ...em muốn ăn thịt cơ..." Giọng nói ngây thơ của con bé mới 5 tuổi thật sự cứ như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực cô, khiến cô như ngã khuỵ.

Tư Lục đau đớn ôm em gái vào lòng, cô hận không thể cho em một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, cô chỉ có thể lén lút quan tâm nó trong bóng tối, yêu thương nó trong bóng đêm, bởi chính cô cũng không dám đối diện với cái cuộc sống hiện thực đầy tàn khốc này.

Lau nước mắt, Lục thay quần áo tắm rửa cho em, cả đêm đó hai người nấp trong phòng tắm không dám ra ngoài.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng mưa rả rích xé tan lòng người, thôn xóm hoang vu chìm vào trong đêm tối tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro