Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một đứa con gái lưng chừng ở tuổi đôi mươi, còn có quá nhiều thứ chưa từng trải qua giồn như việc yêu một người là như thế nào, cũng như cách yêu một người ra sao? Tôi đều không rõ, nhưng có điều. Thời gian cũng đủ lâu rồi, bây giờ đã chuẩn bị là cô sinh viên năm 3 rồi, tôi biết anh ấy vào mùa đông đầu tiên từ khi bước vào cách cổng đại học trong một lần tình nguyện. Không biết tự bao giờ một cách vô thức anh cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi nhớ, tôi mơ, tôi buồn, tôi vui, và tôi cũng khóc... mọi thứ cảm xúc đều có.
Lần đầu tiên trong 20 năm biết thích một người thực sự là như thế nào. Chẳng giống những lần trước, tôi cứ nghĩ anh cũng sẽ giống những người khác thôi, khi thời gian qua đi tự khắc tôi sẽ quên người. Nhưng hìng như tối đã sai rồi. Tôi vốn chẳng thể quên anh, dù cho làm bao nhiêu cách, thì cuối cùng anh vẫn ở đấy trong tâm trí của tôi.
Tôi đã vui mừng biết bao khi những lần được anh chủ động inbox nói chuyện, nhưng tôu cũng buồn, cung đau vì có biết bao lần có những câu nói mang đầy sự tổn thương khiến tôi phải bật khóc. Anh có biết không?
Em không biết cách thích một người như thế nào mới là tốt, nhưng em em lúc nào cũng muốn biết anh đang làm gì, sống có tốt không, có vui vẻ không, em không dám hy vọng là anh sẽ thích em nhưng em lúc nào cũng muốn dành hết những thứ tình cảm mà em có đến với anh. Em cũng chỉ cần em biết được tình cảm của em thôi không cần hồi đáp chỉ cần được trò chuyện vui vẻ là em cũng vui rồi.
Anh biết không, nhiều lúc em tự trách mình, giá như em mạnh mẽ hơn, can đảm hơn thì có phải mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Cũng không phải nghe cái câu làm em như ngạt thở, muốn khóc cũng không khóc được, vì nó thực sự đau quá. Em tự hỏi " nếu em chẳng thể làm ny cũng chẳng thể làm bạn của anh" thì em đã từng là gì? Có phải là không là gì không? Rồi sau này em và anh sẽ không còn nói chuyện nữa à, có phải em sai rồi không?
Em còn chưa hiểu tại sao a nói những câu nói đó mà, em còn đang hạnh phúc bao nhiêu đang trong niềm vui ấy mà anh lại nỡ buông ra những câu nói vậy à. Anh có bao giờ nghĩ đến em sẽ thêa nào chưa?
Có từng nghĩ là em cũng sẽ đau lòng, sẽ tổn thương một lần nào chưa?
Anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được, em đã phải cố gắng biết bao nhiêu, cũng vì những lời anh nói mà dần dần cũng thay đổi. Em thực sự muốn vì anh mà thay đổi nhưng chắc bây giờ cũng muộn rồi nhỉ?
Nhưng cho dù có chuyện gì, thì em vẫn sẽ mong anh được hạnh phúc, vẫn sẽ nhớ về anh, nghĩ về anh và thương anh đến bao giờ em có thể thương một người mới.
Mưa à!
Tôi thích mưa nhiều lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro