Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cơn mưa đi qua để lại, những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa, anh thẩn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta...."

Chiếc loa máy tính phát ra bài nhạc ấy, bài hát đánh vào tim ta một nhịp thật nhói. Hôm nay mưa, nghe nhạc dưới mưa dù vui dù buồn cũng để lại trong lòng một điều gì đó thật nôn nao, khó tả. Ngày ngày ba năm trước, người vẫn cùng ta đi chung một chiếc ô, tay đan vào nhau giữa cơn mưa, dù lạnh nhưng trong lòng ấm áp. Người lúc ấy, gió lạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ta, xoa xoa tấm lưng gầy. Ngày này năm ngoái, người vì một người khác, tặng ta một vết thương thật sâu trong trái tim, giày xéo, vỡ vụn, ta khóc, nước mắt mặn, xát muối lên thêm thôi, không có tác dụng chữa lành. Người ngày ấy lạnh lùng, xiết chặt đôi tay, không phải tay ta, bước đi một mạch không hề có ý định quay đầu lại. Cứ thế mà đi, nhẫn tâm bỏ lại mọi thứ, mối tình ba năm ngoài tổn thương ta nhận lại được gì?

Những ngày sau đó, chúng ta gặp lại, lướt qua nhau chẳng khác người dưng là mấy, ta không cười, cũng không khóc, chỉ im lặng, nhìn người bằng ánh mắt vô cảm, người thấy mà, không có người ta vẫn là ta thôi! Thật lâu sau, gặp nhau tại nơi quen thuộc, người một mình đứng đó, hình như người cô đơn. Người ta đâu rồi? Không đi cùng nhau sao? Người quay lại nơi này là có ý gì? Hay là người cũng như ta, dẫu xa nhưng vẫn hoài niệm về những điều thật cũ, những mảnh vỡ rời rạc, cố nhặt nhạnh, gói ghém nén chặt dưới đáy tim, không cố giữ, cũng không cố quên, vì nó cũ quá rồi, chẳng thể gọi thành tên được nữa!

Ánh mắt ta chạm nhau, người chậm rãi tiến đến xiết chặt tay ta. Cái xiết tay ấy là gì? Người chờ đợi điều gì ở ta? Nắm tay ta rồi không nói, im lặng đến đáng buồn. Nếu lúc ấy người nói một câu xin lỗi, ta có thể dễ dãi mà bỏ qua. Vì lòng ta không chật hẹp với những nhỏ nhen, ích kỉ, ta vẫn thương nhiều lắm!

Cả đời chỉ yêu chỉ một, tin chỉ một.

Có thể vì người mà lao tâm khổ tứ, nhưng người vì chính bản thân mà chẳng nghĩ đến ta. Có thể vì người mà rũ bỏ thế giới xung quanh, nhưng người vì thế giới mà để ta một mình. Có thể vì người mà rơi nước mắt, nhưng người sẵn sàng cười trên nước mắt của ta. Ta vì người, người chẳng vì ta. Người trong lòng ta muôn đời là tín ngưỡng, cao, xa, chẳng bao giờ ta với tới. Ta trong lòng người, đời đời kiếp kiếp, đáng khinh chẳng đáng để bận tâm. Ta chẳng của ai. Còn người ta là của người ta nữa.

Cả đời đau vì một, khắc cốt ghi tâm chỉ một. Dẫu trải nhiều, nhưng sâu sắc chỉ một mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro