Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Phóng đãng mà cũng thật mong manh.
Mưa chạm mặt đất...
Mưa vỡ tan đi...
Kết thúc như chưa từng tồn tại!
Mưa là vậy, cả đời tồn tại như một kẻ vô danh.

- - - - - - - - - - ♥♥♥ - - - - - - - - - -

[HIỆN TẠI]

*Lách... tách...*

Mưa...

Cuối cùng cũng đến...

Là cơn mưa thu đầu tiên... Dạ Nguyệt đứng bên mái hiên nhỏ trước cửa hàng, vươn bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy những hạt nước long lanh trong suốt như ngọc, môi trong vô thức khẽ mỉm cười. Dạ Nguyệt vẫn luôn thích mưa, từ khi còn bé cô đã thích nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mặt đất, thích cả cái cảm giác lành lạnh ướt át ôm lấy cơ thể.

Dạ Nguyệt luôn cảm thấy mưa có gì đó thật giống bản thân cô. Vừa mạnh mẽ, lại vừa yếu đuối. Vừa ngu ngốc lại cũng quá đáng thương.

Mưa... phóng đãng mà cũng thật mong manh.

Chỉ vừa chạm vào mặt đất liền đã vỡ tan tành, vô thanh vô tức mà tan đi như chưa từng tồn tại. Ấy vậy mà có lúc nào sợ hãi ngoảnh đầu chạy trốn? Vẫn biết cuộc đời mình ngắn ngủi, vốn tuân theo cái vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi ấy, nhưng dường như chẳng bao giờ muốn lựa chọn khác đi, vẫn cứ ngu ngốc lao đầu. Thật có khác cô là bao?

Mỗi lúc ngắm mưa rơi thế này đều khiến Dạ Nguyệt nghĩ đến một người. Lại Vũ.

Cô thích mưa một phần cũng vì nó trùng với tên của người đó, trùng với cả mảng quá khứ đau khổ mà cô chưa từng muốn quên đi. Vẫn ngày ngày ôm lại trong lòng những vọng tưởng, ôm lại kí ức giày vò bản thân mình... Có ai lại thích tự hành hạ mình như vậy? Vốn vẫn là ngu ngốc! Ngu ngốc đến đáng thương!

Dạ Nguyệt nhẹ rụt tay về, môi vẫn nở nụ cười, chỉ khác, trong lòng lúc này cảm thấy đau đến tê dại. Nhiều lúc cô vẫn luôn tự hỏi, vì sao luôn trong những lúc vô thức mà đau lòng? Rốt cuộc là đau lòng vì cái gì? Là vì người mà cả đời cũng không thể với đến? Là như vậy sao?

Mọi người vẫn thường hỏi vì sao cô lại yêu người đó nhiều như vậy? Đối với một người chưa từng gặp mặt, bất quá cũng chỉ qua vài tấm ảnh chụp người con trai đó, nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại si dại đến ngu ngốc? Những lúc như thế, cô chỉ nở nụ cười thật nhẹ, cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Nhưng nghĩ, yêu mà, chỉ cần là yêu thôi, những lí do khác cô chưa từng nghĩ tới, chỉ biết rằng, có lẽ đến trọn kiếp này, người cô yêu cũng chỉ có duy nhất mình anh...

. . .

Mưa một lúc thật lâu cũng đã tạnh đi hẳn, ánh cầu vồng dần hiện lên trên nền trời xanh quang đãng. Dạ Nguyệt bất chợt dừng lại, lặng lẽ ngước nhìn: "Thật đẹp."

Mưa không phải luôn khiến người ta thấy chán ghét, chẳng phải sau cơn mưa luôn có cầu vồng hay sao? Mưa tuy ngu ngốc, tự thân kết thúc cuộc sống ngắn ngủi tạm bợ, nhưng ngẫm lại, cảm giác như muốn tự mình hi sinh để kẻ kia có cơ hội tồn tại. Cũng không hẳn là ngu ngốc. Dạ Nguyệt vẫn luôn tự trấn an như vậy. Nhưng cố gạt đi thế nào cũng không thể thay đổi được. Hi sinh sao? Không phải vậy! Suy cho cùng cũng chỉ là ngu ngốc mà thôi. Dạ Nguyệt nghĩ đến lại chỉ biết cười buồn.

Cô yêu anh. Hóa ra lại mê muội đến ngu ngốc như vậy...

Bây giờ cô thật nhớ người đó. Nhớ đôi mắt ấm áp của Lại Vũ, nhớ nụ cười đẹp đến mê hoặc của Lại Vũ, nhớ gương mặt tuấn tú của Lại Vũ,... Tất cả, là nhớ tất cả thuộc về Lại Vũ, nhớ đến phát điên lên được.

"Nguyệt, cẩn thận!" - Chiếc xe vụt bay ngang qua hai người, vương lại khói bụi bay mịt mù. Thanh Phong hốt hoảng kéo tay Dạ Nguyệt lùi trở về, liền tức thì ôm cô vào trong ngực, thật chặt, siết như sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay một chút sẽ vĩnh viễn mất đi người này. Cái cảm giác mất mát đó, suy cho cùng Thanh Phong sẽ không thể chịu đựng nổi.

Dạ Nguyệt thở nhè nhẹ trong lòng người kia, ánh mắt vẫn ngây dại, hai tay buông thõng, mặc kệ người kia siết lấy cơ thể nhỏ của mình đến sắp không thở nổi, vẫn chỉ đứng im lặng mặc người kia ôm lấy. Gương mặt nhợt nhạt của Dạ Nguyệt áp vào lòng Thanh Phong, thật gần, đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đập hỗn loạn. Lặng một lúc, Dạ Nguyệt rốt cuộc lên tiếng: "Không sao, đã không sao rồi. Thanh Phong, cảm ơn anh."

"Cô bé ngốc nghếch, đến khi nào em mới chịu lớn? Đến khi nào mới làm anh thôi lo lắng? Giây phút đó, anh thật sự hoảng sợ... Đừng bao giờ bắt anh phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa, làm ơn..." - Thanh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại của Dạ Nguyệt, vừa có chút hờn dỗi trách cứ, vừa có chút ôn nhu đến bất lực.

"Xin lỗi..." - Dạ Nguyệt hơi cúi đầu, giọng nói phát ra rất nhỏ, tựa hồ như tan vào không khí rồi vụt đi mất.

Thanh Phong đưa Dạ Nguyệt đến chiếc ghế đá cách đó không xa, cẩn thận giúp cô ngồi xuống, song, lại khuỵu gối đối diện Dạ Nguyệt, vẻ mặt có chút khổ sở ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt. Thanh Phong vươn tay vuốt ve gương mặt bị nhiễm nước của Dạ Nguyệt, lại cầm đến đôi tay gầy gầy run khẽ vì lạnh của cô, trong lòng có chút xót xa. Vốn dĩ muốn trách Dạ Nguyệt không vâng lời, nhưng làm cách nào cũng không thể trách mắng được, cuối cùng chỉ có thể nói như van xin: "Dạ Nguyệt, em muốn ra ngoài có thể nói với anh, anh sẽ cùng đi với em. Chỉ cần để em một mình anh đã không yên tâm, chi bằng hiện giờ lại còn..."

Thanh Phong bỗng khựng lại, như có gì hơi nghẹn nơi cổ họng mà không thể nói rõ. Bình tâm một chút Thanh Phong mới lại tiếp tục: "Dạ Nguyệt, em biết anh lo lắng nhiều thế nào phải không? Đừng bao giờ làm như vậy nữa, có được không?"

"Xin lỗi..." - Dạ Nguyệt ngước đôi mắt vô hồn nhìn Thanh Phong, giọng phát ra vẫn nhẹ như vậy, dường như chẳng còn chút hơi sức nào nữa.

"Nguyệt..." - Thanh Phong đau lòng chỉ biết cúi đầu, thật không cách nào có thể đối diện với Dạ Nguyệt. Càng nhìn đôi mắt đó càng khiến Thanh Phong cảm thấy đau đớn không thôi. Nó đã từng ấm áp và ngây thơ thế nào, bây giờ lại lạnh lùng như khối băng tỏa ra hơi khí lạnh lẽo đến không thể chịu nổi. Nguyệt của anh... Dạ Nguyệt tội nghiệp của anh...

"Về thôi. Em dầm mưa một lúc rồi, sẽ lại bệnh mất." - Thanh Phong đứng dậy cởi chiếc áo bên ngoài rồi cẩn thận khoác lên người Dạ Nguyệt, sau đó dìu cô cùng trở về nhà.

. . .

Dạ Nguyệt ngồi ngây bên cửa sổ, ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn vầng sáng mờ mờ trên bầu trời đen hiu quạnh, lại nghĩ đến Lại Vũ.

Lại Vũ giờ này đang làm gì? Có phải anh vẫn còn ngồi chăm chú bên bàn làm việc, dán mắt vào đống tài liệu dày đặc chữ ngoằn ngoèo? Hay có lẽ anh đã ngủ rồi cũng nên... Thật không biết giờ này Lại Vũ đang làm gì nhỉ?

Đến khi Thanh Phong đã vào phòng tự lúc nào Dạ Nguyệt cũng chẳng phát hiện. Thanh Phong lặng lẽ đến cạnh giường cô, tay bưng theo một bát cháo trắng bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có vài viên thuốc cảm. Thanh Phong lặng yên nhìn Dạ Nguyệt khổ sở ho khan, hẳn đã nhiễm phong hàn. Chẳng trách, đã dầm mưa lâu như vậy cơ mà.

"Nguyệt, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi."

"A, anh đến lúc nào em chẳng để ý." - Đang ngồi ngây ngẩn như vậy, bị gọi có chút hoảng hốt, nhưng cô rất nhanh thanh tỉnh, liền mỉm cười, quay đầu về phía giọng nói phát ra.

"Em mau ăn đi."

"Em tự ăn được mà, cũng không phải trẻ con nữa." - Dạ Nguyệt khéo léo từ chối muỗng cháo Thanh Phong đút cho mình, nhưng thấy anh chẳng có chút phản ứng, biết mình có khướt từ cũng vô ích, chỉ đành hé miệng ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo được đưa đến.

Chẳng lâu sau cô đã ăn xong, thuốc cũng đã uống rồi, bây giờ cảm thấy có chút buồn ngủ, mí mắt đã nặng nề muốn sụp xuống. Có lẽ thuốc đã bắt đầu tác dụng. Dạ Nguyệt cũng chẳng muốn cố cưỡng lại, an tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.

Thanh Phong vẫn ngồi không nhúc nhích cạnh giường, đợi Dạ Nguyệt thật sự chìm vào giấc ngủ, lúc đó mới an tâm rời khỏi phòng. Chỉ mong đêm nay là một đêm tốt lành, Dạ Nguyệt của anh rồi sẽ ổn.

------------------------------------------

[QUÁ KHỨ]

"Dạ Nguyệt, vì sao lại ở đây?" - Thanh Phong tròn mắt nhìn cô gái nhỏ đứng thập thò ngoài cửa lớn nơi đại sảnh công ty anh làm, chẳng hiểu nổi vì sao mỗi ngày đều chạy đến đây như vậy.

"A, em chỉ là... Chỉ là... muốn gặp anh tí thôi." - Dạ Nguyệt vò rối mái tóc, ngượng ngùng vớ bừa một lí do nào đó. Không ngờ lại bị Thanh Phong bắt gặp như vậy, thật sự xấu hổ muốn chết.

"Đừng nói dối. Em rốt cuộc đến có chuyện gì? Thập thò ngoài cửa như tên trộm, không sợ bọn họ sẽ giao em cho sở cảnh sát sao?"

"Nhưng em không làm gì cả."

"Vậy thì đến có việc gì?" - Thanh Phong càng nhíu mày trông đợi câu trả lời từ Dạ Nguyệt, lại chỉ thấy cô mím môi gắng nghĩ ngợi gì đó. Quả thật đứa nhỏ này vẫn luôn khó đoán như vậy.

Cả hai đứng được một lúc, khi Dạ Nguyệt vừa muốn quay sang giải thích gì đó với Thanh Phong thì có tiếng xe chạy đến dừng trước cổng. Thanh Phong xoay đầu nhìn, liền lập tức cúi chào. Chờ người kia đi khỏi, Thanh Phong lại quay sang bên cạnh đã không thấy Dạ Nguyệt đâu nữa. Anh dáo dác tìm quanh một lúc, thật sự mãi vẫn không thấy, rốt cuộc quay lưng trở vào trong.

Dạ Nguyệt nấp ở tán cây gần đó, mãi đưa mắt ngắm nhìn bóng dáng người kia đi vào, thật sự ngắm đến không rời mắt, có chút tiếc nuối. Đến một câu chào tử tế cũng không thể...

Sau lần đó, Dạ Nguyệt khi ở nhà bắt đầu hỏi Thanh Phong về người bước ra từ chiếc xe sang trọng ấy. Những lần đầu cô đều vờ như thuận miệng mà hỏi, nhưng tần suất ngày càng dày đặc khiến Thanh Phong cũng đoán được ít nhiều.

Dạ Nguyệt từ đó lại càng thường xuyên đến công ty của Thanh Phong, anh đứng từ văn phòng có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô lấp ló nơi cổng đại sảnh. Cũng không phải không muốn quan tâm, cũng không phải chưa từng khuyên nhủ, nhưng đứa trẻ đó đã quen làm theo ý mình, lời anh nói cũng không có tác dụng. Thanh Phong từng cho rằng cứ để cô như vậy, chán rồi sẽ bỏ được, nhưng nhìn Dạ Nguyệt tâm tình dần trở nên phức tạp, đứa trẻ suốt ngày ríu rít quanh anh giờ lại thường trầm mặc một mình, rốt cuộc phát hiện Dạ Nguyệt đối với người đó hơn nhiều những gì anh từng nghĩ. Vì vậy mà cũng thấy khổ tâm không ít.

Lại nói về người bước ra từ chiếc xe sang trọng ấy, là Lại Vũ. Lại Vũ là Tổng giám đốc công ty của Thanh Phong. Lại Vũ không đẹp xuất sắc, nhưng lại mang dáng vẻ rất nam tính, vẻ ngoài ưa nhìn lại lạnh lùng khó đoán, chẳng trách người khác dễ bị lôi cuốn như vậy. Lại Vũ càng không phải loại người chỉ biết chơi bời, công ty này là do Lại Vũ dốc lực mà tạo được, đủ biết anh ta giỏi thế nào. Lại Vũ tuy được nhiều người để mắt, nhưng trong mắt anh chỉ có một người, dù là ai cũng không thay thế được. Sở hữu một người yêu tốt như Lại Vũ thật sự bao nhiêu người mơ ước, vậy nên Dạ Nguyệt nào có phải ngoại lệ.

Một khoảng thời gian sau, không biết bằng cách nào, Dạ Nguyệt có được số điện thoại của Lại Vũ. Những lần đầu tiên Dạ Nguyệt nhắn tin, chưa lần nào nhận được thư hồi đáp, nhưng việc đó chưa từng làm cô nản chí. Dạ Nguyệt có nghe Thanh Phong nói qua Lại Vũ đã có bạn gái, vậy nên cô không tiếp cận gần Lại Vũ nữa, chỉ quyết định là làm bạn thế này thôi. Cũng không hẳn là từ bỏ, nhưng sẽ không nuôi quá nhiều hi vọng.

Vốn chẳng mong đợi nhiều, nhưng bản tính cố chấp vẫn là cố chấp, Dạ Nguyệt vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm Lại Vũ. Không ngờ đến có một ngày Lại Vũ đã trả lời tin nhắn của cô. Nó cụt lủn và đầy khó chịu, nhưng xem như bước đầu gian nan đã qua, cô vẫn thường nhắn tin trò chuyện với anh. Nói rằng cô ngưỡng mộ anh thế nào, và nói rằng cô chỉ muốn trò chuyện cùng anh, xem nhau như những người bạn.

Thời gian trôi qua, Dạ Nguyệt và Lại Vũ đã thân hơn nhiều và cô vẫn giữ đúng lời hứa, sẽ chỉ trò chuyện như những người bạn. Dạ Nguyệt chưa từng đi xa hơn. Vì đối với cô, được trò chuyện với anh như thế này đã đủ mãn nguyện rồi, cô không muốn nó mất đi, càng không muốn mình trở thành một kẻ thứ ba xen giữa tình yêu đẹp như mộng của anh. Cũng từ đó, trong mắt Lại Vũ, Dạ Nguyệt trở thành đứa em gái ngoan ngoãn mà anh có thể thoải mái tâm sự.

Lâu dần trò chuyện bên nhau giúp Dạ Nguyệt hiểu nhiều về Lại Vũ, biết anh là một người cô độc, mang theo trong tim những thương tổn. Những lúc nghe Lại Vũ thổn thức trải lòng, tim Dạ Nguyệt cũng bất giác mà đau. Càng đau đớn hơn khi nghe anh kể về người mà anh yêu nhất. Dạ Nguyệt rốt cuộc hiểu được, cô dù tự nhắc bao nhiêu lần, dù tươi cười vô tư thế nào cũng không tự dối được lòng mình. Bạn bè sao? Anh em sao? Là cô nói như vậy, nhưng lại không nghĩ được như vậy. Hoá ra mình cũng tồi như bao người, cũng chỉ ích kỉ vì bản thân...

Hôm đó, lần đầu Lại Vũ ngỏ ý muốn gặp nhau, bảo rằng sau này cũng muốn giới thiệu cô em gái nhỏ này với người mà anh yêu. Lòng Dạ Nguyệt nhộn nhạo không yên. Gặp rồi, còn có thể kiềm nén được hay không? Gặp rồi, liệu còn có cơ hội quên đi không? Ít ra không gặp nhau, cô sẽ không thể khắc ghi gương mặt người đó, rồi sẽ sớm quên được...

Do dự mãi, cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đồng ý. Cũng không phải gặp để khắc ghi, mà gặp để đối diện. Đối diện với nỗi sợ hãi của cô, đối diện với tổn thương mà bấy lâu cô cố gắng né tránh. Có lẽ nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau có thể giúp cô dễ dàng từ bỏ Lại Vũ, từ bỏ cái tình cảm ngu ngốc này.

. . .

Ngày hẹn với Lại Vũ rốt cuộc cũng đến. Dạ Nguyệt đứng trước chiếc tủ gỗ, cẩn thận nhìn từng bộ y phục, cuối cùng chọn cho mình một bộ màu lam và vài món phụ kiện thật lộng lẫy. Cô vội thay y phục rồi đến trước bàn trang điểm, tỉ mỉ tô vẽ trên gương mặt mình, tóc vấn cao hơn một chút, trông thật sự chững chạc và xinh đẹp.

Chuẩn bị xong, Dạ Nguyệt đến ngắm mình trước gương, cô chợt đứng lặng một lúc, mắt chằm chằm nhìn người con gái phản chiếu phía bên kia, mắt bỗng dưng mà nhoè đi. Trong đầu đột nhiên mà tưởng tượng đến hình ảnh Lại Vũ thân mật với một cô gái xinh đẹp khác, cười cười nói nói, âu yếm bên nhau, lòng càng thêm đau. Lại ngước nhìn người bên kia chiếc gương... Vốn dĩ như thế không đúng, chuẩn bị nhiều như thế để làm gì? Đây cũng chẳng phải cô nữa.

Dạ Nguyệt cảm thấy thật chướng mắt, cô chậm rãi vươn tay, từ từ gỡ xuống những thứ không phù hợp. Lần lượt trút bỏ đến khi chẳng còn thứ gì lưu lại. Lại nhìn đến mặt mình, là Dạ Nguyệt đây sao? Không phải, không phải Dạ Nguyệt. Cô quệt vội nước mắt, lặng lẽ xoay người đi vào phòng tắm. Thật lâu sau, từ trong phòng tắm bước ra là Dạ Nguyệt trẻ trung như trước kia. Vẫn bộ váy mang màu sắc tươi tắn, vẫn gương mặt trắng hồng mịn màng không phủ lớp phấn son dày cộm. Dạ Nguyệt lại đến trước gương, mỉm cười hài lòng. Lại Vũ thích một cô em gái đáng yêu Dạ Nguyệt, vậy thì Dạ Nguyệt sẽ là cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu của Lại Vũ. Vả lại, được làm chính mình thế này, dù sao cũng tốt hơn.

. . .

Dạ Nguyệt đến nơi hẹn sớm 5 phút, cô yên vị một chỗ chờ đợi. Nhưng thời gian lướt đi cũng rất mau, đã lâu như vậy rồi, người phục vụ đã đến hỏi cô vài lần liệu có muốn gọi thứ gì không, cô vẫn luôn bảo rằng đang chờ đợi.

Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính, trời bên ngoài cũng dần chuyển tối hơn, nhưng mãi cũng chẳng thấy bóng Lại Vũ đâu, Dạ Nguyệt cảm thấy có chút thất vọng. Cô thật quá ngốc nghếch rồi chăng? Đáng ra nên về từ sớm, nhưng vẫn cứ ngồi ngây ngẩn ở đây mà chờ. Nhưng Dạ Nguyệt thật không muốn rời đi, nhỡ lúc cô đi rồi Lại Vũ đến thì sao? Như vậy càng không được, cô sẽ chờ thêm mười phút nữa, nếu Lại Vũ vẫn không đến, cô sẽ trở về.

Rốt cuộc đã hơn hai tiếng trôi qua, vậy mà cô gái nhỏ nhắn vẫn ngồi ngây ngốc ở đó nhìn mưa rơi ngày một nặng hạt bên ngoài cửa, nửa bước cũng không rời.

"Xin lỗi cô nhưng đã đến giờ nhà hàng đóng cửa rồi ạ."

Dạ Nguyệt bị làm cho giật mình, cô nhìn quanh một lượt, nhà hàng vốn chẳng còn bóng người nữa. Thì ra cô đã ở đây lâu như vậy rồi. Cứ tự nhủ chỉ chờ thêm mười phút, hoá ra lại chờ hết cả buổi tối, vậy mà người vẫn không đến.

"Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Thật phiền anh quá..." - Dạ Nguyệt mỉm cười với người phục vụ rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc giỏ đặt bên cạnh rời khỏi.

Dạ Nguyệt đứng ở mái hiên bên đường, vươn tay ra giữa khoảng không. Mưa rơi xuống mạnh mẽ, lúc chạm vào tay cảm thấy có chút đau rát, nhưng dù sao cô vẫn thích cảm giác khi mưa chạm vào người, vậy nên vẫn duy trì đứng vươn tay đón mưa như vậy rất lâu. Gió đêm thổi sang, kéo theo hơi nước càng thêm lạnh, Dạ Nguyệt rụt cổ lại, thu tay bao quanh cơ thể muốn sưởi ấm. Xong, lại nhìn sang bên kia đường, đèn nhà hàng đã tắt ngúm, chỉ còn lại một màu đen hiu hắt, cảm thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng. Dạ Nguyệt cúi thấp đầu, lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, đọc lại những tin nhắn lúc nãy đã gửi cho Lại Vũ, tự hỏi, không biết vì sao Lại Vũ hôm nay không đến? Ngay cả một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có. Rốt cuộc có chuyện gì sao?

Nhưng nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa, trời cũng đã khuya rồi, lại mưa rất to, vẫn nên về nhà thì tốt hơn. Nghĩ rồi, Dạ Nguyệt nhẹ thở dài, luyến tiếc nhìn nhà hàng đã chìm trong bóng tối rồi nặng nề lê chân bước đi.

Dạ Nguyệt uể oải bước vào trong khi cả cơ thể đều đã ướt sũng, nhà vẫn tối om, thì ra Thanh Phong vẫn chưa về. Anh vẫn luôn về rất muộn, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là đối với hôm nay. Nếu Thanh Phong có ở nhà, chắc hẳn sẽ lại gặng hỏi đủ điều và trách mắng cô vì sao lại về nhà muộn như vậy, lại còn dầm mưa đến thế này, Thanh Phong hẳn sẽ cằn nhằn mãi cả đêm thôi, vì anh vốn ghét nhất là lúc cô dầm mưa mà. Dạ Nguyệt nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Ít ra cũng còn có Thanh Phong yêu thương cô nhiều như vậy...

. . .

Dạ Nguyệt nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp ngang người, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai lắng nghe tiếng sấm gào thét bên ngoài cửa sổ, thật giống lòng cô cũng đang gào thét đau đớn, trong bất giác mà tuôn ra những dòng lệ trong suốt kéo dài xuống hai bên thái dương. Cũng không hiểu từ bao giờ cô lại luôn khóc một cách vô cớ như vậy. Liệu có phải từ khi thân thiết với Lại Vũ? Có lẽ là vậy...

Cô vẫn luôn âm thầm mà khóc trong khổ sở, khóc đến mắt đều sưng đỏ không mở lên nổi, không dám bật ra tiếng nức nở, càng chẳng biết kể với ai, chỉ có thể một mình chịu đựng như vậy, một mình đau lòng, một mình nuối tiếc... Cô khóc mỗi khi Lại Vũ kể về tình yêu của anh. Khóc khi Lại Vũ khen cô là một đứa em gái đáng yêu. Khóc cả khi Lại Vũ kể rằng mệt mỏi thế nào.

Dạ Nguyệt không phải một đứa trẻ mít ướt, cô cũng không yếu đuối ủy mị, nhưng đối diện với những chuyện liên quan tới Lại Vũ, Dạ Nguyệt luôn cảm thấy mình bất lực và vô dụng. Dạ Nguyệt khóc vì mình không thể làm được gì cho anh, khóc vì cô chỉ có thể đứng ở một bên nhìn anh mệt mỏi. Và khóc vì hiểu được: Lại Vũ sẽ không bao giờ yêu cô, anh chỉ xem cô là một đứa trẻ, một cô em gái mà thôi. Dù rằng bao lần tự nhắc nhở mình không nên mơ mộng, nhưng chẳng lúc nào tim cô ngừng đập loạn vì Lại Vũ.

*Ringgg... Ringgg...*

Đã quá nửa đêm rồi, là ai nhắn tin vào lúc này?

Dạ Nguyệt vươn cánh tay thon dài với lấy chiếc điện thoại bị vứt bừa ở đầu giường, cô nheo mắt nhìn nó sáng lên trong tay. Chạm mở tin nhắn gửi đến.

[Nguyệt, em đã ngủ chưa? Anh có thể gọi cho em không? Còn nữa... xin lỗi vì hôm nay đã không đến.] - Lại Vũ

Dạ Nguyệt vẫn im lặng nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, cô nắm chặt tay, không biết có nên trả lời lại hay không...

[Em vẫn chưa ngủ.] - Dạ Nguyệt cuối cùng không nhịn được, sau một hồi do dự, rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn của Lại Vũ. Tin nhắn vừa gửi đi thì đã thấy anh gọi đến, Dạ Nguyệt không chần chừ liền nhấc máy.

"Dạ Nguyệt..."

Cô nghe được trong giọng người kia một tia mệt mỏi, cảm giác như đang bất lực...

"Lại Vũ, có chuyện gì sao? Kể em nghe."

"Dạ Nguyệt... Người đó... Cô ấy..."

"Cô ấy có chuyện gì? Anh bình tĩnh đi, kể cho em nghe."

"Cô ấy... cô ấy gặp tai nạn... Là lỗi tại anh... Là tại anh không ở bên cạnh cô ấy... Dạ Nguyệt... Anh phải làm sao đây?"

Dạ Nguyệt lắng nghe tiếng người kia run rẩy đứt quãng, chỉ qua giọng nói, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt thống khổ của Lại Vũ lúc này. Nó khiến tim cô cũng bắt đầu nhói lên, Dạ Nguyệt nuốt khan, cố trấn tĩnh Lại Vũ: "Bình tĩnh đi. Sẽ không sao, rồi chị ấy sẽ ổn thôi. Lại Vũ, không phải lỗi của anh đâu mà..."

"Cô ấy đã ở trong đó rất lâu rồi... Lúc đó... cơ thể cô ấy toàn là máu, tất cả xung quanh đều là máu... Nguyệt, anh sẽ mất cô ấy sao? Không thể! Không thể! Anh không muốn mất đi cô ấy... Nguyệt, anh nên làm sao đây? Nếu cô ấy không tỉnh dậy nữa... anh phải làm sao..."

Dạ Nguyệt nghe được tiếng Lại Vũ nức nở, cô rõ ràng nghe được tiếng anh đang rơi lệ. Mà cô ở bên này, gương mặt sớm đã ướt đẫm. Cô có thể một mình chịu khổ sở thế nào cũng được, nhưng khi nghe tiếng anh khóc nấc, cô lại cảm thấy tim mình như ngừng đập rồi. Dạ Nguyệt đau đớn bóp chặt ngực trái. Nơi đó... thật sự đau quá. Còn đau hơn bội lần dao cứa phải. Nhìn người mình yêu khổ sở như vậy, thử hỏi cô làm sao không cảm thấy đau lòng? Cô không hiểu hết cảm giác của Lại Vũ, không hiểu anh đau nhiều thế nào, nhưng có lẽ cũng không hơn cô lúc này. Nhưng Dạ Nguyệt chẳng buồn nghĩ cho bản thân nữa, tất cả trong đầu đều chỉ còn Lại Vũ. Chỉ tiếc cô không thể ở cạnh bên anh... Giá như cô có thể lập tức chạy đến cạnh Lại Vũ, ôm lấy anh, làm dịu đi cái khổ sở anh đang chịu đựng. Giá như có thể...

Dạ Nguyệt cố giữ cổ họng, cố gắng khiến giọng mình không run rẩy. Lại Vũ lúc này hoảng loạn, cô càng phải bình tĩnh mà trấn an anh: "Lại Vũ, đừng khóc, cũng đừng nghĩ nhiều, chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà. Tin em đi, chị ấy sẽ tỉnh, chị ấy sẽ không bỏ lại anh đâu, vì chị ấy biết rõ mà... biết rằng anh... yêu chị ấy."

Giọng nói bình thản là thế, nhưng nước mắt đến một khắc cũng không ngừng tuôn. Đau đớn hơn cả khi bản thân tự mình thú nhận, người Lại Vũ yêu là cô ấy. Vĩnh viễn không phải mình. Chỉ cần nghĩ đến như vậy, nước mắt Dạ Nguyệt lại càng tuôn nhiều hơn, cả vết thương mà cô nén lại tận sâu đáy tim cũng thức dậy, cùng khiến cô càng thêm thống khổ...

"Lại Vũ... em có thể..." - Dạ Nguyệt chưa kịp dứt câu đã nghe thấy âm thanh Lại Vũ reo lên phía bên kia. Cô nghe được tiếng Lại Vũ hỏi chuyện bác sĩ, và rồi sau đó là những tiếng *tít* kéo dài.

"... đến cạnh anh không?" - Giọng nói phát ra thật nhỏ, như tiếng thì thầm tận sâu đáy lòng. Đã cố gắng như vậy rồi... Khó khăn lắm mới có thể nói được, vậy mà còn chưa tròn một câu đã...

Dạ Nguyệt buông thõng tay, để mặc chiếc điện thoại rơi xuống sàn rồi vỡ tan. Cô cả mặt đều ướt đẫm, nước mắt chảy xuống cũng lười biếng quệt đi nữa. Cả người mềm nhũn vô lực, ngã nằm xuống chiếc đệm giường, Dạ Nguyệt nhắm mắt, thật lòng muốn quên đi tất cả đau khổ đang dằn vặt mình.

Cả đêm hôm đó cô không thể ngủ, nước mắt cũng được dịp mà tuôn ướt đẫm gối, dường như tất cả vì đêm nay mà trút bỏ hết thảy vậy. Phải chi sau khi khóc thỏa thích, liền một phát sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, muộn phiền cũng theo đó mà trôi đi thật xa, sẽ không còn thương tổn đến cô nữa.

Nhưng chẳng có gì dễ dàng như vậy cả. Và cô, vẫn tiếp tục gồng mình né tránh thương tổn, gồng mình chịu đựng cho sự ngu ngốc của mình.

Sau cuộc gọi đêm đó vài ngày, Lại Vũ có liên lạc với Dạ Nguyệt, chính xác là báo tình trạng của cô ấy cho Dạ Nguyệt. Cô ấy được bảo là đang trong quá trình hồi phục, xem như nguy kịch đã qua. Nhưng ngược lại cũng phải đánh đổi vài thứ, dường như đó là quy luật của tạo hóa, Dạ Nguyệt nghĩ như thế. Vài ngày sau đó Lại Vũ không còn liên lạc với Dạ Nguyệt, nhưng cô hiểu được, cũng không muốn quấy rầy anh, chỉ an tĩnh ngồi ở nhà nghĩ ngợi. Cũng không biết nghĩ cái gì, cứ mông lung như vậy thôi.

. . .

Thanh Phong gần đây luôn thấy Dạ Nguyệt ngồi ngẩn người bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh nắng chói lóa trên bầu trời. Thứ ánh sáng nóng gắt ấy thật sự khiến anh khó chịu, nhưng Dạ Nguyệt vì sao lại luôn muốn đối mặt với nó như vậy? Thật lòng Thanh Phong không hiểu được. Nhưng bảo anh bỏ mặc Dạ Nguyệt như thế, anh chắc chắn không làm được. Thanh Phong luôn hiểu sẽ chẳng thể thay đổi được Dạ Nguyệt, nhưng anh biết, từ sâu trong thâm tâm, Dạ Nguyệt vẫn luôn làm theo ý anh, chỉ là cô luôn thích giả vờ chẳng màng đến.

Chuyện gần đây xảy ra với Lại Vũ, Thanh Phong biết, anh thậm chí biết nó ảnh hưởng mạnh đến Dạ Nguyệt thế nào. Chỉ cần nhìn đứa em gái bé bỏng của anh luôn trầm mặc như vậy, anh biết trong lòng cô đang chịu khổ sở. Thanh Phong từng khuyên Dạ Nguyệt nên từ bỏ, nhưng lần nào cô cũng chỉ cười, chẳng nói thêm điều gì, những lúc như vậy, Thanh Phong chỉ biết thở dài.

Thanh Phong cũng không rõ gần đây Dạ Nguyệt và Lại Vũ còn thường liên lạc như trước hay không, nhưng lại hay thấy Dạ Nguyệt ra ngoài rất lâu. Cô luôn đi đi về về như vậy, tuy chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Thanh Phong luôn cảm thấy rất bất an, giống như dự cảm chuyện không tốt sẽ lại đến vậy.

Lại như mọi ngày, hôm nay Dạ Nguyệt vẫn ra ngoài vào khoảng thời gian đó. Buổi hôm ấy trời mưa không dứt, kéo dài đến tận tối muộn, Thanh Phong sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, trong lòng lo lắng không yên. Dạ Nguyệt vì sao đến tận lúc này vẫn chưa về? Cô rõ ràng hứa với anh sẽ về sớm, vì vậy mà anh để cô đi một mình, nhưng hôm nay lại khác, đã trễ hơn một giờ đồng hồ, vậy mà bóng dáng Dạ Nguyệt vẫn không xuất hiện. Thanh Phong thật sự chịu không được nữa, anh vơ chiếc áo khoác vội vào người, lập tức chạy ra bên ngoài, đến cửa cũng chẳng có thời gian mà khóa cẩn thận.

Thanh Phong lao mình trong màn mưa dày đặc, không biết nên tìm Dạ Nguyệt ở đâu. Đã gọi cô vài cuộc điện thoại, nhưng đã khóa máy rồi, càng làm anh thấy không yên được. Cảm giác mất mát vụt thẳng đến tận não, tỏa ra khắp cơ thể khiến Thanh Phong run rẩy không ngừng. Không phải vì lạnh, là vì sợ hãi, sợ hãi chuyện không tốt xảy đến với Dạ Nguyệt.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa như trút nước, bóng dáng người con trai cao lớn vẫn chỉ biết lao mình chạy đi, cũng chẳng còn thời gian để xác định phương hướng nữa, chỉ cắm đầu lao về phía trước. Bước chân vội vã cô độc khiến mưa văng lên tung tóe, Thanh Phong mím môi, hai mắt đã đỏ hoe, nước chảy dọc hai bên mắt, cũng không rõ là mưa hay anh đang rơi lệ, chỉ thấy tuôn không lúc nào ngừng.

Thanh Phong chạy đến hai chân sắp không đứng vững nữa, rốt cuộc dừng lại trước nhà Lại Vũ. Bên trong đều đã tắt đèn tối om, Thanh Phong cũng chẳng cần biết mình có phiền không, tay liên tục nhấn chuông cửa. Tiếng chuông thanh thanh vang lên trong không gian tịch mịch, luồn vào tai Thanh Phong lại quá bi thương. Nhưng Thanh Phong chờ rất lâu vẫn không thấy bóng ai xuất hiện, anh vô lực ngã xuống mặt đất, miệng lẩm nhẩm không ngừng: "Dạ Nguyệt... Dạ Nguyệt... Em đang ở đâu?"

. . .

Dạ Nguyệt đứng lặng bên ngoài cửa, chăm chú nhìn người con trai mình yêu đang chăm sóc cho kẻ khác. Cô ấy xinh đẹp hiền dịu, lại giỏi giang như vậy, so với mình hơn rất nhiều. Chẳng trách Lại Vũ yêu cô ấy như thế. Dạ Nguyệt bắt đầu thường đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, ngày nào cô cũng đến. Cũng chẳng biết đến đây có tác dụng gì, bất quá chỉ muốn đứng ngoài cửa quan sát, ngắm nhìn gương mặt Lại Vũ ôn nhu chăm sóc cho người kia. Tuy trong lòng khổ sở đau đớn, nhưng lại không thể nào dứt được. Vẫn cứ ngu ngốc mà đến đây, làm người ngoài cuộc đứng lặng nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau. Từng nghĩ nhìn thấy rồi sẽ đau lòng mà vứt bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được.

Nhiều lần cô nhìn thấy Lại Vũ ngồi ngoài hành lang bệnh viện lặng lẽ rơi nước mắt. Dạ Nguyệt hiểu anh khóc vì điều gì, tận mắt cô cũng có thể thấy được. Nhưng Dạ Nguyệt có thể làm gì đây? Nhiều lần chân vô thức muốn bước về phía Lại Vũ, muốn cho anh mượn bờ vai để tựa vào, muốn ôm Lại Vũ vào lòng, an ủi trái tim tan nát của anh, nhưng suy cho cùng, mình nên lấy tư cách gì đây?

Lại Vũ đau khổ vì người đó, yếu đuối cũng chỉ duy nhất khi đối diện với người đó. Dạ Nguyệt lại duy nhất vì Lại Vũ. Cái vòng xoay phức tạp này, rốt cuộc đến bao giờ dứt?

Chỉ cần nghĩ đến việc Lại Vũ sẽ không bao giờ yêu mình đã đủ làm tim cô tan nát. Nhưng nhìn Lại Vũ chịu đựng thống khổ như vậy, cô càng không cách nào chịu đựng nổi. Rốt cuộc đã nghĩ thông rồi, cô có thể ôm đau khổ một mình, nhưng không muốn nhìn người mình yêu phải đau khổ. Mấy hôm nay Dạ Nguyệt đã nghĩ rất nhiều, trong lòng vẫn luôn do dự, nhưng hôm nay lại dứt khoát đến kì lạ.

Dạ Nguyệt nhìn Lại Vũ cùng người yêu đang cười nói vui vẻ, cô thậm chí có thể thấy ánh mắt ấm áp đầy yêu thương của Lại Vũ dành cho người đó, càng hiểu rõ hơn một chút, cố gắng thế nào chăng nữa, nó vĩnh viễn vẫn sẽ không thuộc về Dạ Nguyệt. Dù sao cô cũng đã có quyết định rồi, hôm nay xem như lần cuối Dạ Nguyệt ở đây, về sau sẽ không đến phiền họ nữa. Chỉ hi vọng Lại Vũ và cô ấy có thể hạnh phúc, cũng không muốn Lại Vũ phải rơi nước mắt hay chịu thêm khổ sở nào nữa...

. . .

"Một mình cô không được. Còn phải có sự đồng ý của người thân nữa."

"Giúp tôi đi, sẽ không có việc gì đâu. Xin ông hãy tin tôi."

"Nhưng mà..." - Người đàn ông trung niên khó xử nhìn cô gái trước mặt. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cô ấy đã năn nỉ ông rất lâu rồi, ánh mắt khẩn cầu như vậy khiến ông thật sự không nỡ...

"Làm ơn..."

"Đừng làm tôi khó xử, đây không phải là việc có thể đùa được, cô hiểu mà." - Giọng nói gay gắt ban đầu của ông đã có chút dịu xuống, gần như năn nỉ người kia.

"Tôi không giỡn, tôi hiểu nó quan trọng thế nào, tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ họ mà thôi... Làm ơn..." - Cô gái khẩn cầu ông, nước mắt cũng bắt đầu rơi khỏi hốc mắt. Ông thật sự không thể nhìn, bất lực xoay mặt đi.

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô."

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn ông, bác sĩ."

----------------------------------------

Ngày lại cứ thế xoay vần, hết sáng lại tối, cứ vậy lạnh lùng trôi đi, bỏ mặc đứa trẻ tội nghiệp mà Thanh Phong yêu thương nhất. Kể từ lúc đó cũng gần một năm rồi, Thanh Phong cùng Dạ Nguyệt đã chuyển đến ở một nơi khác, công ty đó Thanh Phong cũng đã xin nghỉ việc. Anh hiện xin làm ở một quán nước gần nhà, công việc này không đủ xoay sở cuộc sống, vậy nên anh làm thêm vài việc vặt khác. Tuy Thanh Phong có kinh nghiệm làm việc tốt, khả năng anh được nhận ở một công ty tương đối nào đó không phải khó, nhưng làm ở công ty tốn rất nhiều thời gian, mà anh lại muốn ở cạnh chăm sóc cho Dạ Nguyệt nhiều hơn. Rốt cuộc chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt, còn có thể chạy đi chạy về xem Dạ Nguyệt.

Thanh Phong còn nhớ rõ Dạ Nguyệt khi đó trở về, trên mắt quấn một chiếc vải trắng, bên cạnh được một người đàn ông trung niên dìu vào nhà. Anh sững sờ nhìn Dạ Nguyệt huơ tay giữa khoảng không bước đến gần, người đàn ông kia đưa cho anh một tờ giấy, trên đó ghi rằng cô đã đồng ý hiến tặng đôi mắt và một phần lá phổi của mình. Anh biết rõ cô làm như vậy là vì ai, càng biết rất rõ ai là người nhận nó. Tờ giấy trên tay sớm đã bị anh bấu đến nhàu nát, Thanh Phong nhắm chặt mắt, hận không thể mắng chết đứa em dại khờ này. Cái cảm giác thống khổ đến cùng cực đó Thanh Phong không thể quên được. Đứa trẻ ngốc nghếch của anh, vì sao phải làm như vậy mới được? Rốt cuộc Dạ Nguyệt có nghĩ đến bản thân hay không?

Nhưng ngược với tâm can đang gào thét bên trong, anh chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ lấy Dạ Nguyệt, đặt cô ngồi xuống ghế rồi tiễn khách khỏi cửa.

Dạ Nguyệt ngồi im lặng trên ghế, lắng tai nghe tiếng cửa dập vào khung, nhưng mãi rất lâu cũng không nghe được tiếng bước chân người kia. Cô không cần nhìn cũng biết Thanh Phong giận thế nào, nhưng cũng không cảm thấy hối hận, chỉ ngồi chờ đợi một trận lôi đình sắp kéo đến.

Nhưng khác với suy nghĩ của Dạ Nguyệt, cô cảm nhận được hơi thở của Thanh Phong ở trước mặt, cảm nhận bàn tay Thanh Phong khẽ vuốt ve trên mắt cô. Thanh Phong vẫn im lặng không nói gì, không gian yên ắng như vậy khiến cô đau đến không tả nổi. Giá như Thanh Phong mắng cô một trận, còn hơn lúc này anh dịu dàng với cô càng làm cô thêm khó xử và đau lòng.

Dạ Nguyệt giữ tay Thanh Phong đang xoa trên mắt mình, cô vươn tay về trước muốn cảm nhận gương mặt anh. Vừa chạm vào liền có cảm giác ướt át vương trên đầu ngón tay. Mắt cô đột nhiên chảy lệ, thì ra Thanh Phong đang khóc sao? Tất cả cũng vì cô...

------------------------------------

[HIỆN TẠI]

Sáng hôm sau Thanh Phong trở lại phòng Dạ Nguyệt, anh vươn tay sờ trán cô, có vẻ đã hạ sốt. Thanh Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, lặng nhìn đứa trẻ kia đang an tĩnh ngủ. Em gái của anh thật đẹp, lại lương thiện biết bao... Nhưng sao lại quá ngốc nghếch, vứt bỏ tất cả vì một người, trao cả trái tim vì một người... Là vì một người mãi mãi không nhìn đến mình...

"Tỉnh rồi sao?"

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, lại ngước đôi mắt vô hồn nhìn Thanh Phong.

"Dậy đi, hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi."

"Vậy sao? Thật tốt quá." - Dạ Nguyệt vui vẻ mỉm cười, nhanh chóng bật người dậy. Cô lần theo bức tường đến chiếc tủ gỗ rồi đứng một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi người ở phía sau: "Thanh Phong, hôm nay em nên mặc gì? Có thể chọn cho em một bộ không?"

Thanh Phong chậm rãi đến gần, từ tủ gỗ lấy ra một bộ váy màu hồng nhạt áp lên người Dạ Nguyệt: "Bộ này đi, màu sắc rất hợp với em."

"Vậy sao? Vậy em sẽ mặc nó." - Nói rồi Dạ Nguyệt lần từng bước vào phòng tắm.

Thanh Phong ở bên ngoài chờ Dạ Nguyệt, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, tiếc là Dạ Nguyệt không thể nhìn thấy...

. . .

"Thanh Phong, thật lâu rồi mới được cùng anh ra ngoài thế này. Thích thật đấy." - Dạ Nguyệt lộ nụ cười thật tươi, dựa người vào Thanh Phong bên cạnh, một tay luồn qua ôm lấy cánh tay to lớn của anh.

"Vậy sao? Vậy anh sẽ thường dẫn em ra ngoài thế này nhé?"

"Ừm." - Dạ Nguyệt nũng nịu gật đầu, lại nở nụ cười thật vui vẻ.

"Em muốn ăn kem không? Lúc nãy anh thấy ở dưới kia có một quán kem, anh sẽ mua cho em. Em ngồi nghỉ một chút, cũng đừng chạy lung tung, anh mua xong sẽ về, nhé?"

"Ừm. Em sẽ chờ ở đây mà."

Thanh Phong đứng dậy rời đi, được một đoạn lại quay sang nhìn Dạ Nguyệt đang ngồi ở ghế đá, lớn tiếng bảo: "Nhớ đừng đi lung tung."

Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, lại ngồi im lặng trên ghế đá cảm thụ làn gió mát rượi thổi qua, bên tai lắng nghe tiếng lá kêu xào xạc và tiếng vài chú chim ríu rít trên cành. Khung cảnh này hẳn sẽ đẹp lắm, tiếc là trong mắt cô tất cả chỉ còn là một màu đen kịt đáng sợ.

"Tôi ngồi ở đây được chứ?" - Một người đàn ông đến gần chiếc ghế đá, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Dạ Nguyệt, lên tiếng hỏi.

"A, ừm." - Dạ Nguyệt mỉm cười, nhích người sang một bên để người kia thuận tiện ngồi. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy không nói câu nào. Được một chút, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Cô... không thể nhìn thấy sao?" - Người đàn ông đã quan sát cô được một lúc, chỉ thấy cô hờ hững nhìn về xa xăm, ngay cả khi trả lời anh cũng nhìn lệch về hướng khác.

Dạ Nguyệt nghe người kia hỏi, đột nhiên cảm thấy giật mình, cô nở nụ cười gượng gạo, nhẹ gật đầu.

"Chắc khổ sở lắm... Trước kia tôi cũng từng trải qua... Mà không, là người mà tôi yêu nhất phải trải qua như cô vậy. Cô ấy khổ sở thế nào tôi có thể cảm nhận được, lúc đó tôi chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy đau khổ, cố gắng cũng không giúp được gì, cứ tưởng rằng chỉ có thế nhìn cô ấy chịu khổ như vậy cả đời... Nhưng thật may lại có người giúp cô ấy có lại được cuộc sống. Tôi đến cả đời này cũng không quên được ơn đó, trả sao cũng sẽ không đủ. Nhưng gần hai năm tìm kiếm vẫn không thấy, vị ân nhân đó muốn giấu đi danh tính... Tôi biết tìm kiếm sẽ khiến họ thấy phiền, nhưng bảo tôi làm sao không trả ơn được?"

"..." - Dạ Nguyệt lắng nghe người kia trò chuyện, cũng không biết phải mở miệng nói cái gì, cuối cùng chỉ đành ngồi im lặng. Đợi người kia nói xong, không gian lại trở về tĩnh lặng.

Dạ Nguyệt lắng nghe tiếng gió thổi, hai bàn tay gầy gầy đặt trước đùi không biết từ khi nào đã bấu chặt váy đến trắng bệch. Dạ Nguyệt vẫn hướng mặt về phía trước, hai mắt nhắm lại, cô ngồi như vậy rất lâu, gần như cũng chẳng động đậy, mà người bên cạnh sớm đã rời đi rồi. Có lẽ đi cùng với người yêu, cô gái đó cũng có thể là người mà anh đã kể, vì cô nghe thấy họ trò chuyện với nhau rất ngọt ngào. Dạ Nguyệt mỉm cười nghĩ ngợi, giá như cũng có người yêu cô nhiều như vậy thì thật hay nhỉ.

Không biết Thanh Phong đã đi bao lâu rồi, để Dạ Nguyệt ngồi cô độc một mình như vậy...

*Tách...*

Một hạt rơi trên vai áo. Dạ Nguyệt ngước mặt lên trời.

*Tách...*

Lại một hạt nữa rơi trên gương mặt nhợt nhạt của Dạ Nguyệt.

Mưa rồi sao?

Dạ Nguyệt vươn tay chìa giữa khoảng không, như một thói quen, cô hứng lấy những hạt nước long lanh trong suốt như ngọc.

Một hạt, hai hạt, ba hạt,... rồi ngày một nhiều hơn, đến khi trong lòng bàn tay đã tạo thành một vũng nhỏ, nhưng Dạ Nguyệt vẫn an tĩnh ngồi hứng mưa như vậy, cũng chẳng nghĩ sẽ tìm chỗ để trú tạm. Dù sao thì Thanh Phong đã bảo cô không được đi lung tung, vậy cô sẽ chỉ ngồi ngoan ngoãn ở đây chờ anh về.

Thanh Phong từ phía xa nhìn thấy bóng dáng cô em gái nhỏ ngồi cô độc ở ghế đá, mặc kệ mưa thấm ướt qua lớp váy mỏng, vẫn cứ ngồi ở nơi đó. Anh cố hết sức chạy đến cạnh bên cô, vội ôm cô chạy về chỗ mái hiên nho nhỏ gần đó, rồi cởi ra chiếc áo bên ngoài khoác lên người Dạ Nguyệt.

"Nguyệt, em là đứa ngốc sao? Vì sao không tìm chỗ trú?" - Thanh Phong nhíu mày trách mắng, tay liên tục làm ấm gương mặt đã dần lạnh của Dạ Nguyệt.

"Thanh Phong, chẳng phải anh bảo em nên ngồi yên không được đi lung tung sao?"

"Nhưng mưa thì tự em phải tìm chỗ trú đi chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi ngốc ở đó dầm mưa sao? Còn muốn anh phải lo lắng bao nhiêu lần nữa?" - Thanh Phong nghĩ đến liền thấy giận, giọng nói cũng bắt đầu cao hơn, nhưng tay vẫn không quên làm ấm gương mặt Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cúi thấp đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Thanh Phong nhìn cô như vậy lại đau lòng. Đứa trẻ này, rốt cuộc anh phải làm sao với cô mới được đây?

"Xin lỗi, là tại anh đi lâu như vậy, để em phải chờ... Lại còn lớn tiếng... Dạ Nguyệt, xin lỗi. Nhưng em có biết anh lo lắng nhiều thế nào hay không? Anh không thể cứ để yên cho em tổn hại đến mình thêm nữa. Dạ Nguyệt, em biết anh thương em nhiều thế nào mà, vì sao luôn khiến anh lo lắng như vậy..." - Thanh Phong vội ôm cô vào lòng, cảm thấy cơ thể ấy lại mỏng manh thêm một chút. Anh xót xa càng ghì chặt lấy Dạ Nguyệt, rốt cuộc anh làm gì mới tốt cho em đây hả Dạ Nguyệt?

Dạ Nguyệt ở trong lòng Thanh Phong rơi lệ. Cô không phải kẻ ngốc, chỉ là mỗi khi mưa rơi, lại thấy nhớ người đó thêm một chút. Kí ức về người đó lại trở về giày vò bản thân cô.

Từ lúc người đó đến ngồi cạnh bên Dạ Nguyệt, cô đã nhận ra đó là Lại Vũ. Giọng nói đó cô cả đời cũng không quên được, nhưng lại không có cách nào đối diện, càng không thể nói cho anh rõ cô là Dạ Nguyệt. Chỉ có thể lẳng lặng nghe anh tâm sự, lại chợt nhớ đến lúc xưa khi cả hai còn thân thiết, anh vẫn thường tâm sự với cô như vậy, và người con gái đó vẫn luôn là khoảng cách khiến cô không thể gần anh hơn được.

Cũng không phải chưa từng gặp mặt, nhưng khoảng cách đó lại quá xa vời, xa vời đến chẳng rõ hình dạng nữa. Suốt kiếp này Lại Vũ có thể không biết đến Dạ Nguyệt, nhưng Dạ Nguyệt lại biết rõ về Lại Vũ. Cũng đã từng ngắm nhìn... là gương mặt cả đời không thể nào quên. Nói cho cùng, Dạ Nguyệt vốn dĩ vẫn chỉ là người ngoài cuộc mà thôi...

Dạ Nguyệt đôi lúc nghĩ, tình cảm cô dành cho Lại Vũ liệu có giống một cơn mưa?

Lất phất rơi...

Ầm ầm gào thét...

Thưa thớt dần...

Rồi bỗng khi nào cũng chợt tắt?

Cho đến bây giờ, Dạ Nguyệt vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một ngày cơn mưa trong lòng tắt đi. Nhưng Dạ Nguyệt nào có biết vòng tuần hoàn kéo dài đến vô tận ấy sẽ chẳng khi nào dứt được.

Mưa chạm mặt đất. Mưa vỡ tan đi, lại chảy về sông, sông đổ ra biển, rồi hóa thành mây, lại tiếp tục thành mưa...

Mưa phóng đãng mà mong manh, nhưng lại cũng mạnh mẽ biết bao. Biết mình rồi sẽ lại vô thanh vô tức tan đi, nhưng chẳng bao giờ rơi ngược trở lại, cứ như thế lao vụt xuống mặt đất, tự thân kết thúc cuộc đời. Mưa là vậy, cả đời tồn tại như một kẻ vô danh, chết đi cũng chẳng ai biết, nhưng chưa bao giờ thấy hối hận, chỉ cần mưa có ích cho kẻ khác, có hi sinh cuộc sống ngắn ngủi cũng không sao...

https://truyen2u.pro/tac-gia/_Rush_

- - - - -o0o HOÀN o0o- - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro