Mưa và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hiện thân của mưa, chỗ tôi đến nhà những ngày tối tầm tã
Là hiện thân của nắng, nơi anh dừng là những ngày hạ.

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày cuối thu, khi ngoài trời mưa đã ngày một nặng hạt. Trời âm u đưa từng cơn gió hét ù ù trên những vòm cây sum xuê. Rồi mưa cũng lộp bộp trên mái trường xi măng cứng nhắc ..

Anh xuất hiện để đưa cho tôi chiếc ô, như các mô-típ bình thường của những bộ tiểu thuyết lãng mạn mà tôi thường xem trên thư viện, nhưng khi anh đưa thì mưa lại vừa tạnh, quả thật rất buồn cười khi nhìn vẻ mặt bối rối của anh lúc đó, nhưng cái nụ cười ấy xua đi tất cả, gạt đi sự u ám của khung cảnh xung quanh, cả trong lòng tôi, không một vướng bận.
--
Một thời gian sau ...

Tôi cũng chẳng hiểu sao, anh lại tỏ tình tôi, mặc dù tôi cũng có thích anh thật. Nhưng với nụ cười đó, anh có thể làm bạn trai của một cô gái xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn tôi nhưng anh bảo anh chỉ thích mỗi tôi thôi, tất nhiên tôi chỉ xem đó là lời nói bình thường của một chàng trai khi yêu
----
2 năm sau

Khoảnh khắc mà tôi trân quí nhất cuộc đời, chắc hẳn là thời gian bên anh. Nơi mà mọi thứ thành thói quen khi nào chẳng hay, từ hơi ấm, giọng nói, ... đặc biệt là nụ cười tươi như nắng ấy, tựa rượu ngọt ngỡ làm tôi đắm say muôn đời ...

Lúc đấy, khi đối diện bản thân mình trước gương vào mỗi sáng, thứ mà tôi nghĩ đầu tiên không phải là tôi trông có ổn không, mà là anh bây giờ như thế nào, ... tôi nghĩ mình yêu anh nhiều hơn bản thân mình rồi...

Những ngày cuối tuần, chúng tôi thường đi những nơi yên tĩnh và đọc sách, hay chơi một ván gamen, có vẻ hơi khác người nhỉ *cười. Trong những lúc ấy, tôi hay nhìn lén anh, có lẽ anh biết và anh cũng thế. Có một câu truyện mà tôi đã được đọc từ nhỏ mà tôi đã đọc về hoàng tử mặt trời và công chúa mưa, và cái kết của họ, không thể bên nhau, anh nhìn tôi
"Em có thể làm công chúa mưa của anh không?"
---
Cánh cửa đại học dựng ngay trước mắt hai đứa cùng với lời hứa, sẽ bên nhau giúp đỡ nhau học tập để cùng có một tương lai tươi sáng. Một ngày bình thường, khi tôi đến chỗ hẹn, thật lạ khi một vụ tai nạn giao thông ở nơi vắng vẻ như này, nhưng không phải là không có. Một diễn biến tiếp theo không mấy tốt lành xẹt qua đầu trong lúc chen chúc đám đông để lách vào xem .
---
Anh bị thương nặng, nhưng anh chẳng nói rõ mình bị gì, nghe giọng nói thều thào qua loa điện thoại cũng đủ làm tôi hiểu anh yếu đến mức nào. Những ngày yên bình của chúng tôi khép lại như thế đó. Bất ngờ và lạnh băng.
Nhưng anh vẫn vậy, tuy không thể gặp mặt nhưng anh bảo rằng anh vẫn ổn, anh vẫn gọi tôi hằng ngày hỏi han. Tuy không thấy được bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn được nghe giọng nói ấy, tôi vẫn nghĩ mình hạnh phúc ...
---
Anh bảo rằng anh đã ổn hơn, tôi có thể vào thăm anh vào những ngày mà anh bảo, vì tôi cũng không muốn làm phiền anh. Những ngày ấy, trông anh vẫn vậy, xanh xao hơn một chút
- Anh sẽ ra viện sớm thôi, em đừng lo.
- Thế còn đại học?
- Năm sau em ôn cho anh cũng được mà
Rồi anh lại cười, chíng nụ cười ấy, tỏa nắng, như cái cách mà hoàng tử mặt trời xuất hiện, làm tôi thêm yên tâm và bình thản... "Ừm"
- Nhưng mà em phải hứa
- Gì nào?
- Phải tập trung thi thật tốt
- Chắc chắn rồi
Tôi bắt chước cười kiểu ấy, vẻ ngượng nghịu vương lại trên gò má.
- Em làm fail quá, người ta thấy chắc lại chạy mất - anh ôm bụng cười.
Đấy là khoảng khắc cuối cùng mà tôi nhớ về anh ...
---
Trước phòng thi, giám thị lần lượt đọc bảng danh sách. Tôi run cầm cập. Không phải sợ hay gì, mà cảm giác không có ai bên cạnh thật trống trải và sợ hãi mặc dù hôm qua bạn bè gia đình mới đãi tiệc linh đình... .
'
Mồ hôi tay nhễ nhại...
Người người đi qua lại, mắt đảo nhìn nhau,...
Giọng bà cô giám thii oang oang ..
Tất cả thứ ấy, đều làm tôi hoang mang cho đến khi một tin nhắn đến: " Anh được ra viện rồi, em thi tốt ha, gặp nhau ở quá cafe cũ nhá, sau giờ thi, anh sẽ ở đó"
'
Gió lướt qua, làm khô thứ mồ hôi nhớp nháp...
Người thưa dần, phần vào phòng thi, phần dời về phía sau cổng trường...
Tiếng cô giám thị ngưng lại, dừng mắt nhìn tôi ái ngại - tên tôi đã đọc từ lâu
- Không được dùng điện thoại đâu.
- Em hiểu rồi.
---
Tôi đến điểm hẹn, kiên nhẫn đợi. Bàn đã được anh đặt trước, nhìn Một rồi hai, ba tiếng điểm qua đồng hồ trên tay, người đó vẫn chưa tới.
---
Một cơn mưa bất chợt rơi... và chàng hoàng tử vẫn không tới ...
À không, chàng hoàng tử mãi mãi không thể tới
Chàng biết điều ấy, chỉ là lời nói dối đến đau lòng ...
Về sự sắp đặt về những ngày gượng khỏe, về lời hứa của kẻ sắp lìa đời, những lời cuối cùng anh muốn nói lại là lời nói dối, anh xem cô là tất cả ...
---
Người đấy vẫn đứng đó, vẫn cười một nụ cười tỏa nắng, khoát tay bảo tôi lại.
Tôi chạy đến
Nhưng mọi thứ tan vỡ ...
Về mọi thứ
Về câu chuyện
của Hoàng tử mặt trời và
Công chúa mưa ...

#Kan 18/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro