Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Trời lại mưa rồi.

Bầu trời u ám, đen kịt, thật xấu xí.

Khẽ nhắm mắt lại, cậu cố tập trung nghe audio nhưng không được, tiếng mưa hòa lẫn với giọng đọc chỉ làm cậu thêm khó chịu.

Minh thở dài, cất tai nghe rồi nằm dài xuống bàn, những ngày mưa như thế này thật nhàm chán.

"Sao thế?"- Dương bước vào phòng, giọng nói ấm áp ôn hòa.

"Không có gì, chỉ là em hơi chán thôi!"- Minh bĩu môi, rũ mi buồn bã nói.

"Haha, thôi nào, vui lên đi, hôm nay là sinh nhật em cơ mà!"- Dương cười, bàn tay thô to ấm áp lại nhẹ nhàng xoa đầu Minh.

"Hừ!"- Minh gầm gừ một chút nhưng cũng không nói, cậu lại lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương nhìn cậu, thở dài bất đắc dĩ, tiện tay xoa đầu cậu thêm cái nữa rồi đi vào bếp.

Lát sau, anh đi ra, trên tay là cái bánh kem vị socola mà Minh rất thích ăn.

"Chúc mừng sinh nhật, Minh!"- Dương nhìn cậu, mỉm cười thật dịu dàng.

Minh thoáng bất ngờ, sau đó khóe môi lại bất giác cong lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Thổi nến đi!"- Dương thúc giục.

Minh gật đầu, thổi một hơi, nến vụt tắt.

Thật nhanh quá...

"Em ước gì chưa?"- Dương hỏi, ánh mắt ôn tồn nhìn Minh.

"Ước gì chứ? Em có phải trẻ con đâu."-cậu phụng phịu, hai cái má phồng như quả bóng, khiến Dương phải bật cười thành tiếng.

Cắt một lát bánh đưa cho Minh, cậu ta lập tức ngoan ngoãn chui vào lòng anh ngồi để anh chải tóc cho.

Với hai người, hạnh phúc chỉ giản đơn như thế...

Tuy nhiên, Minh lại thấy khó chịu, có lẽ vì cơn mưa dai dẳng này mãi không dứt.

"Sao lại không vui rồi?"- Dương hỏi người ngồi trong lòng mình, ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Không có gì..."

"Lát hết mưa, anh sẽ dẫn em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích."

Minh nghe vậy thì hào hứng lắm, đôi mắt sáng lên như trẻ con thấy kẹo. Dương chợt thấy người trong lòng thật dễ thương quá đi mất, lại cuối xuống hôn vào đuôi mắt cậu một chút. Minh cũng không vừa, tinh nghịch đáp trả Dương bằng nụ hôn chuồn chuồn lướt trên môi.

Một lúc sau, mưa cũng tạnh. Bầu trời sau cơn mưa xanh biếc, như chưa hề vẩn đục, từng làn gió mắt thấm vào làn da của Minh và Dương, chiếc xe đạp mà anh dùng để đèo cậu nhẹ như không.

Đạp một hồi, cả hai đến một cây cầu. Cầu này chỉ dựng cho có, không có tay vịn, cũng không có rào chắn, nằm ở giữa một khu trống trải. Tuy hơi nguy hiểm nhưng cảnh nơi này lại rất đẹp, dòng sông trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy đáy.

Minh nhận ra, đây là nơi mà cả hai hẹn hò lần đầu tiên, cũng là nơi anh hay chở cậu đến chơi.

"Đây là quà anh tặng em! Đi chơi nào!"- Dương mỉm cười nhìn Minh, chìa tay ra chờ cậu.

Minh vui vẻ gật đầu, nắm lấy bàn tay thô to ấm áp của Dương.

Khu rừng cách đó không xa, cái hang lớn mà họ đã phát hiện, hay cây đa cổ thụ nằm ở cạnh cái hang, cả hai đều đã đến chơi rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như lần đầu tiên, phong cảnh vẫn rất mới mẻ, rất hữu tình.
.

.

.
Lúc họ ra khỏi bìa rừng, đã là lúc hoàng hôn đổ bóng, khi đi qua cây cầu đó, bỗng Minh đứng lại, nắm chặt vạt áo Dương không buông.

Dương cũng dừng bước. Gió lại thổi, nhưng không êm đềm như lúc nãy mà rít lên như con quá vật dữ tợn.

"Anh... đang định nhảy xuống phải không?"- Minh nói, cúi gằm mặt. Từng hạt nước rơi xuống từ gương mặt cậu, sự rạng rỡ mà cậu có cách đây vài phút lại nặng nề vô cùng.

"Vậy là em đã biết à!"- Dương quay lại, đôi mắt lấp lánh nhìn Minh. Cậu đang tan biến, hình ảnh còn đọng lại trong kí ức của anh đang mờ nhạt dần.

"Vì sao phải làm thế?"- giọng nói của cậu càng lúc càng nghẹn ngào, thanh âm yếu ớt run rẩy. Cậu đang sợ hãi, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vậy, trái tim cứ đập liên hồi khiến hô hấp của cậu cũng dần trở nên khó khăn.

Dương mỉm cười.

"Không biết em nhớ hay không, ngày này năm ngoái, cũng đã mưa như hôm nay..."

Ngày này năm ngoái...

Họ đã cãi nhau, một trận rất lớn, sau đó Minh bỏ ra ngoài.

Dương cũng vì giận dữ nên không thèm đi theo Minh...

Và quyết định lúc đó của Dương là sai lầm khiến anh tiếc nuối cả đời...

Minh đi rồi, đi mãi, rời xa anh mãi mãi...

Cậu đã đi qua nơi này, hôm đó mưa lớn, nước sông dâng cao...

Và kết quả...

"Em nhớ chứ... em nhớ rõ lắm... lúc đó em thật ngốc!"- Minh gào lên khóc, giọng nói không vững vàng được nữa, thân ảnh cậu đang mờ dần rồi...

"Anh cũng nhớ... quyết định sai lầm ngày hôm đó của anh..."- Dương cười cay đắng, nụ cười càng lúc càng méo mó. Anh muốn trấn an cậu, nhưng trái tim lại hỗn độn hơn cả cậu, muốn xoa dịu cậu nhưng lời nói chưa ra được tới miệng thì trái tim đã ê buốt.

Minh gục ngã, cậu quỳ xuống, khóc lớn hơn bao giờ hết. Thân thể cậu hòa cùng với ánh dương đang tàn lụi, từ từ mờ nhạt dần.

"Mất em... anh cũng mất đi lẽ sống. Vậy nên anh sẽ sửa chữa sai lầm đó."

Minh gào lớn hơn, những lời cuối cùng muốn nói ra đều không nói được, cậu không thể làm gì nữa, chỉ có thể tan biến vào hư vô, vô dụng nhìn anh tự kết liễu cuộc đời chỉ vì sự dại dột của chính mình.

Thời khắc cuối cùng, Minh chỉ thấy loáng thoáng trên môi anh là nụ cười hạnh phúc, trước khi cậu biến mất hoàn toàn.

"Minh, đây là món quà sinh nhật cuối cùng anh tặng em. Chúc mừng sinh nhật!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro