Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...Từng giọt mưa tí tách rơi bên hiên cửa sổ khiến tớ bâng khuâng mỗi khi bất chợt nhìn ra...Cả thế giới trước mắt bỗng dưng mờ nhạt và tối sầm lại, chỉ có hình bóng cậu ẩn hiện, lặng lẽ đến và đi trong chiều mưa. Người ta thường bảo mưa sẽ rửa sạch những kí ức, những nỗi buồn và mang đến một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống, nhưng đối với tớ, mưa không còn là niềm vui giống như thuở bé nữa mà nó dần trở thành những kỉ niệm buồn chất chứa trong trái tim - thứ mà từ lâu trong tớ đã không còn nhịp lên vì một ai đó. Tớ căm ghét mưa hơn tất cả mọi thứ vì tớ...vẫn chưa thể quên được cậu, vẫn chưa thể quên được lời hứa mà cậu đã quyết tâm thực hiện với tớ dù bất chấp tất cả. Văng vẳng đâu đây lời hứa của cậu trong cơn mưa đầu mùa: ''Cho dù ngày sau có nắng hay mưa trên đầu, tớ cũng vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, tớ hứa đấy!'' rồi cậu nở nụ cười làm bừng sáng cả thế giới trong tớ và làn mưa tươi mát đã làm chứng cho lời nói đầy ngọt ngào ấy. Nhưng rồi nó cũng trở nên đắng cay khi mà thế giới đó đã vội vụt tắt và tan theo màn đêm lạnh lẽo, bây giờ kể cả khi mưa nắng hay tuyết rơi thì cậu cũng đã không còn ở bên cạnh tớ nữa rồi...Một mình bước trong cơn mưa tầm tã, tớ không cách nào thoát khỏi những dòng suy nghĩ về cậu, giá như ngày ấy cậu đừng hứa, đừng lấp đầy hi vọng trong tớ thì có lẽ giờ đây tớ đã không phải dằn vặt mình trong những ngày mưa giá buốt. Tớ dần trở nên vô cảm trước mọi thứ và chỉ biết thu mình lại ở căn phòng với bốn bức tường trống rỗng...Ngày cậu trở về khu phố cũ lần cuối để nói lời chào tạm biệt, đứng trước mặt tớ, cậu lặng lẽ cúi mặt, cố giấu đi đôi mắt với nỗi buồn thăm thẳm và xin lỗi, nhưng tớ đã không còn dành cho cậu xúc cảm nào khi cậu nắm lấy đôi tay đã thấm đẫm bao nhiêu nước mắt...Tớ buông tay cậu và quay đi không chút hối hận vì tớ sợ khi quay đầu, tớ lại tổn thương thêm lần nữa rồi nước mắt lại chợt vương trên khóe mi đã đỏ hoen...Cậu đã mãi rời xa tớ....khoảng cách lên đến nửa vòng trái đất...Mất cậu không có nghĩa là tớ mất tất cả, ngược lại tớ còn có cả một cuộc sống mới, nhưng tớ e là mình không còn đủ can đảm để con tim mình nhịp lên lần nữa, vì mỗi một nhịp là một kí ức, một hình ảnh về cậu mà tớ đã cố gắng xếp vào ngăn khóa ấy của riêng mình...Mùa hạ năm nào, tớ cũng bắt cậu phải ngắm những cơn mưa chiều bay lất phất nhưng thói quen ấy đã không còn trong tớ từ lâu lắm rồi. Giờ thì mưa vẫn cứ mãi rơi, chỉ khác là cậu không còn ở bên tớ như lời cậu đã hứa hôm nào...Tớ không hi vọng cậu sẽ trở về, nhưng tớ mong ánh cầu vồng sau những cơn mưa sẽ tiếp thêm phần nào động lực để cậu tiếp tục sống tốt cuộc sống mà cậu đã chọn cho mình...Hãy xem những kỉ niệm giữa tớ và cậu chỉ là một giấc mơ đêm hè và tất cả đã tan biến nhanh chóng như cơn mưa rào đầy ngọt ngào và đắng cay... Tạm biệt cậu - người xa lạ từng quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro