Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bỗng dưng chuyển sang màu vàng nhạt sau đó biến mất hẳn,từng đám mây đen tự phương trời nào lấp ló che kín đi bầu trời xanh yên bình ban chiều. Lắc rắc một cơn mưa đầu mùa rơi sớm hơn dự kiến năm nay một tháng.

Hôm ấy tôi có việc cần làm ở trường,vừa hoàn thành xong thì đã xế chiều,trời lại mưa tầm tã làm kế hoạch về nhà thuận lợi của tôi đổ vỡ hết cả. Nhà xa,đường tương đối khó đi,trời lại mờ mờ ảo ảo như thế đối với một cô gái như tôi thật sự rất khó khăn để trở về.

Loay hoay cặp sách đứng ở bãi đổ xe của trường,tôi cố gắng nép mình vào trong để tránh bị nước bắn trúng người,đầu tôi hơi ló ra khỏi mái hiên,trông chờ một phép màu kì diệu nào đó ngừng cơn mưa xối xả này lại.

Đúng lúc đang mơ màng đắm mình vào tiếng nước rơi lã chã trên đầu,một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi làm tôi giật mình.

''Này,làm gì vậy?''

Giữa cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp trong lòng tôi vì người trước mặt tôi là người tôi mong chờ nhất.

Phi dừng xe đạp trước mặt tôi,huơ huơ tay vài cái.

''Này''

''Là Phi à?''

''Chứ không lẽ là người khác? Không về à? Sao còn đứng đấy?''

Phi hỏi dồn dập như thế làm tôi bối rối,tôi bèn lảng sang chuyện khác.

''Cậu đứng nhích vào một chút,ướt bây giờ!''

''Ừ''

Phi dựng xe đạp,đứng cạnh tôi. Tôi đang cố hết sức để bình tĩnh kìm nén lòng mình. Thật ra tôi thích Phi lắm, nhưng cậu ấy thật lạnh lùng,nên tôi ngại không dám ngỏ lời. Sợ bị từ chối,sợ mất đi tình bạn bốn năm,khó lắm tôi mới hàn gắn được như vậy nên tôi rất quý trọng việc này.

Viễn cảnh đẹp hiện ra ngay trước mặt,Phi đứng cạnh tôi,cũng ngước mắt nhìn vào nền trời xám xịt u ám kia,trông thật sự rất hài hòa. Tôi ghét mưa lắm,nhưng nhờ có Phi ở đây,nên tôi cảm thấy mưa lúc này thật sự vô cùng đẹp.

''Sao không về?''

Phi lại quay lại câu hỏi lúc nảy làm tôi giật mình.

''Tớ...tớ không có xe đạp''

''Sao không gọi người thân''

''Điện thoại tớ hỏng rồi''

Tôi ngại ngùng nói,tay ôm cặp càng siết chặt.

''Nhà tớ ở xa lắm,mưa thế này,về làm sao được?''

''Về!''

Phi thở hắt một câu,rồi gác chổi xe đạp. Tôi hoảng hốt gọi cậu giật lại.

''Này,cậu sẽ bị cảm đấy!''

''Tôi đưa cậu về,lên''

Cảm xúc lúc này dâng lên trong lòng tôi đột ngột làm hai gò má hồng ửng lên,tôi cứng họng,không biết trả lời sao,vội xua tay từ chối.

''Không không tớ không cần đâu... ''

''Cậu bảo cậu không có xe,cũng chẳng có điện thoại,không cần tôi nữa sao?''

Phi hơi gằn giọng,tôi đành phải cố gắng bình tĩnh,vuốt ngực nói một chữ.

''Được''

''Nào,nhanh lên''

Giữa làn nước tự nhiên từ trời cao đổ xuống,Phi cầm lái chở tôi,nước mưa bắn tứ tung vào mặt hai đứa đau rát nhưng cảm giác ấy đối với tôi bây giờ hoàn toàn vô hại. Ngay lúc này đây,tấm lưng rộng ngày qua ngày tôi mong được đến gần,cảm xúc tôi trao cũng hướng về phía bờ vai ấy,bây giờ cả hai thứ đều đang ở trước mặt tôi,cả hơi ấm của cậu ấy nữa. Tôi thật sự rung động biết mấy,trước kia tôi hoàn toàn không biết cảm giác thích một người sâu đậm là thế nào,nhưng từ khi có sự tồn tại của Phi,tôi mới nhận ra rằng thích một người thật sự rất khó để phai nhạt,cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mỗi khi cười,làm tôi hạnh phúc khi quan tâm người khác. Và bây giờ,hạnh phúc nhất là cậu ấy đang quan tâm tôi.

Phi đạp ngày càng nhanh,nước mưa bắn vào mắt tôi liên tục làm tôi không thể mở mắt lên được mới mở miệng,tay níu vạt áo phi giật giật.

''Trời mưa cậu chạy nhanh thế làm gì??? Á...''

Chưa kịp hỏi câu tiếp thì miệng tôi đã toàn là nước với nước,tôi cay đắng nuốt vội xuống vì không thể phun ra trước mặt Phi được.

''Thế trời mưa như vậy cậu nói nhiều làm gì??''

''Để đảm bảo an toàn khi đi đạp xe dưới trời mưa!! Á...''

Tôi bắt buộc phải nhắm mắt,một tay ôm cặp một tay kéo áo Phi mới ngồi vững.

''Nước mưa đầu mùa có axit đấy,vào mắt là coi như...''

''Phi,đừng dọa tớ!''

Tôi hé mi bất bình một câu thì tôi bỗng nghe thấy người ngồi trước run một cái phì cười.

''Tôi đùa thôi,cậu cũng giỏi hóa mà,ngốc thật!''

''Mà này...''

Tôi ngại ngùng nói nhỏ.

''Sao cậu lại đưa tớ về vậy?''

Niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng Phi sẽ thốt lên một câu khá là vô tình,nhưng tôi vẫn mong Phi sẽ trả lời câu hỏi của mình, kiểu như thương hại hay tội nghiệp tôi vì gia cảnh khó khăn không có gì để đi về của tôi cũng được,miễn sao cậu ấy chịu mở lời.

Phi hơi động khẽ vai,rồi dừng xe,lấy cái áo mưa từ đâu ra đưa tôi.

''Mặc vào đi''

''Còn cậu?''

''Tôi không sao,cậu mặc vào đi''

''Nhưng...''

''Không nhưng nhị gì cả,ướt hết rồi kìa''

''Nhưng vì sao?''

Tôi bắt đầu trở nên mụ mị.

''Sao cậu lại nhường áo mưa cho tớ chứ? Sao cậu lại đưa tớ về?''

''Vì tôi thích cậu''

Phi khẽ nói,chắc rằng tôi không nghe thấy,cậu chép miệng đạp xe tiếp. Tôi ngồi phía sau thơ thẩn một lúc,cái gì cơ? Cậu ta nói gì? Thích cái gì? Mình á? Cậu ta nghĩ mình không nghe thấy chắc?

Tôi hơi do dự,lặng lẽ giấu áo mưa vào cặp,đầu theo ý thức tựa vào tấm lưng ướt đẫm nhưng ấm áp của cậu ấy phía sau xe.

''Tớ cũng thích cậu,thật đấy!''

Mưa một lúc lâu rồi dừng hẳn,xe vẫn lăn bánh trên đoạn đường ghồ ghề khó chạy,phía chân trời lấp ló bóng hình chiếc cầu vồng bảy màu như chào mừng chúng tôi trở về. Nắng chiều bắt đầu buông xuống nhẹ nhàng yên bình,từng giọt nước đọng trên lá khẽ rơi xuống thấm nhuần vào mặt đất,thoang thoảng mùi hương của cỏ non trỗi dậy sau cơn mưa đầu mùa tuyệt đẹp. Và cả chuyện của chúng ta trong một ngày mưa đó,cũng khắc sâu vào một mớ kỷ niệm tuổi học trò của tôi,trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất bây giờ và mãi mãi.

End - For Phi x Trân
Couple trường tồn trong lòng mị.

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro