Mưa...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.. mưa! Tôi ghét mưa, tôi thích giấu tâm trạng nhưng mưa lại hiểu hết tâm trạng tôi giấu. Tôi cũng không biết vì sao, mồi lần bùn thì mưa lại rơi, mà mưa rơi thì tôi lại khóc. Tôi đã nói tôi không thích ai biết tôi nghĩ gì mà. Dù cố giấu cảm xúc nhưng mưa vẫn xé toạc lấy trái tim tôi, rồi tiếng nấc thành lời.

-----------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ mối tình đầu, mưa là người đầu tiên thấy tôi khóc, lúc đó tôi không thực sự ghét mưa. Tôi với mối tình đầu nồng ấm - Kiên đến với nhau. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu là dễ hiểu, anh thích cốc đầu tôi mỗi khi tôi hỏi “ Anh có yêu em không?” và anh mắng yêu tôi “ Lại hỏi vớ vẩn”. Dù anh không nói yêu tôi nhưng tôi biết là anh có, chỉ vì anh ngại mà thôi, tôi chắc chắn mà! Rồi hai tháng ngọt ngào dành cho người mới biết yêu thật tuyệt làm sao. Tôi đắm chìm trong hư ảo và nghĩ xa hơn vể tương lai. Tốt nghiệp đại học xong nhất định sẽ lấy nhau. Biết rằng quen nhau chỉ mới hơn hai tháng nhưng yêu là không tính thời gian- tôi nghĩ vậy. Rồi một ngày, chính xác là ngày 16/5 là sinh nhật anh. Tôi coi nó quan trọng biết nhường nào, dành dụm số tiền tiêu vặt cả tháng mua bằng đươc bánh kem chocolate mà anh thích. Tôi đã ngồi hằng giờ trong phòng một mình để lâp ra kế hoạch hoàn hảo , mang bánh kem đến thật bất ngờ. Thế rồi tôi lấy trộm chìa khóa sơ cua của căn hô anh, vào nhà anh mà không báo trước, bước vào phòng ngủ của anh, tôi nhìn quanh để tìm chổ trốn, chốc nữa anh về sẽ ngac nhiên lắm đây. A! Cái tủ quần áo còn chổ trống , bây giờ là 6h30, còn nữa tiếng nữa anh mới về. Thôi thì trốn sẵn để khỏi bị lộ. Chật ghê! Biết làm sao được, vì anh mà.

Tích tách… tích tách ….tích tách. Cái đồng chạy chậm thật, hay vì tôi nóng lòng nhỉ? Sáng nay tôi rất sớm, không hiểu vì sao nữa , cứ sau 5 phút là tôi lai nhìn đồng hồ, mòn mỏi chờ đến giây phút ăn sinh nhật cùng anh. Mí mắt tôi giờ đây nặng chịch, có lẽ ngủ một giấc trong 25 phút chán phèo sẽ đỡ làm tôi mêt mỏi vì cái thời gian chết tiệt!....

Thế là tôi nhắm mắt rồi lại giật mình mở mắt, nhắm mắt…mở mắt, cứ thế mà tiếp diễn. Một phần buồn ngủ , môt phần vì sợ ngủ say mà không biết anh về lúc nào. Cầm bánh trên tay hàng chục phút rồi, bàn tay tê tê hẳn ra. Nhưng sao tôi dám nhúc nhít được , hư bánh thì sẽ không ý nghĩa cho sinh nhật anh nữa…

Cạch.. Cạch. Tiếng gì thế? Tiếng cửa ! Anh về. Tôi hồi hộp chờ giây phút hạnh phúc sắp đến với mình, trái tim muốn vỡ tung trong mỗi nhịp đập.

-Anh..nh.. ! Chờ em vô với!

Lại tiếng gì thế, không ngủ đủ giấc nên nghe nhầm à? Nhất định là nghe nhầm rồi. Kiên lúc nào cũng yêu tôi mà ,phải không?

-Đây là phòng ngủ của anh sao?

-Uhm! Vào đây với anh đi cưng!

Từng..chữ..một, mỗi từ anh nói ra như kim đâm thủng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Đây là lần đầu nó rỉ máu vì đau, tất nhiên nỗi đau đầu luôn là nỗi đau tột cùng nhất. Không thể như thế được! Tôi biết anh luôn coi tôi là quan trọng nhất mà, anh hứa với tôi mọi thứ mà. Có thể chỉ là hiểu lầm thôi . Có thể cái tiếng chua chát vừa rồi là của ai đó họ hàng với anh. Như em họ hay em ruột chẳng hạn. Tất nhiên là anh sẽ không phản bội tôi đâu. Tôi biết mà! TÔI BIẾT MÀ! Phài rồi tôi có thể quan sát mọi thứ bằng những khe hỡ nằm ngang của cửa tủ đồ. Người ngoài nhìn vào dù có tinh mắt đến mấy cũng không biết có đứa con gái sắp phát khóc những gì đã nghe. Phài thật bình tĩnh! Phài coi những gì diễn ra đã.

Cái giọng chua như thế cùa con nhỏ đó cũng đủ để hình dung khuôn mặt chẳng đẹp đẽ gì. Kìa ! Nó bước vào rồi. Đứng cạnh chiếc giường ngủ của anh, mà chiếc giường  lai đối diện cái tủ đồ . Tôi có thể thấy tất cà những gì diễn ra là điều tất nhiên. Thật ra có con bé ấy-cái chua chát ấy cũng không xấu như tôi tưởng tượng . Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng , thân hình hết chổ chê , cứ như người mẫu vậy. Nó thong thả ngồi xuống cái giường của anh, làm cái váy ngắn hết cỡ bó sát cặp đùi thon thả. Anh cũng bước vào! Câu mở đầu của anh hẳn là : “ Em của anh đến đây có việc gì?” hay “ Em đến vào giờ này hơi bất tiện, bạn gái anh có thể hiểu lầm chúng ta”, tôi muốn anh giải rõ là anh co bạn gái rôi! Nhưng… 

Anh..anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Rồi từ từ anh hôn nó. Cái hôn này đáng lẽ là của tôi! Không phải của ai khác. Anh và cô cùng nằm xuống rồi thì tôi thấy hết. Tôi thấy người mà tôi yêu, người mà tôi tin tưởng giờ đây ôm chặt người con gái khác, anh hôn mãnh liệt biết bao. Tôi muốn đẩy thật mạnh cánh cửa tủ, mà hét vào anh rằng: “ Đừng đối xử với em như thế!” Nhưng chân tôi tê lắm, không thể duỗi thẳng ra được cũng có thể là tôi đang tự lừa dối rằng mình không đủ can đảm mà phá tan cái phút giây lãng mạn của anh được. Sao cũng được, nói chung là tôi không thể làm được. Như tôi đã nói , tôi thích dấu tâm trang của riêng mình, khi quen anh cũng vậy , tôi luôn kiềm nén hết cảm xúc bùn vào sâu trong tim mình để anh không nhận ra. Nhưng trước những gì đang diễn ra ở hiện tại , tôi không thể không khóc, tôi kiềm nén không nổi. Bạn nghĩ tôi phải khóc như thế nào? Khóc thật to để ai đó phát hiện ra và thôi làm tổn thương tôi, hay khóc trong lăng lẽ? Tôi chọn lặng lẽ, đó là tính cách của tôi hay vì tôi đau quá không muốn anh phải đau củng tôi. Tôi cắn chăt đôi môi ,cố không cho tiếng nấc thành lời. Càng đau tôi càng cắn chặt, tự bao giờ môi tôi đỏ thắm, vị mằn mặn.Máu ư, sao tôi không có cảm giác đau xác thịt, hay là vết thương ở tim lấn át hết cả rồi. Và tôi tư hỏi rốt cuộc khi yêu tại sao ai cũng mù quáng , để rồi gặp người phản bội tình yêu lại cắn rắng chịu đựng như tôi bây giờ. Anh có biết không? Cô gái mà anh luôn hứa mang hạnh phúc đang ngồi khóc trong góc chính tủ của anh. Anh có biết em mất bao nhiêu tiếng để chuẩn bị sinh nhật anh không? Không! Sẽ không biết , sẽ mãi mãi không biết đâu anh nhỉ?

-Thôi ! Em về nha ! Trể rổi- cô gái khẽ đẩy nhẹ khỏi vòng tay anh và nói

-Mai lại đến nhé- Anh cười và đáp lại một cách trìu mến

Kết thúc rồi ư? Đợi cô ta đi rồi, tôi chợt nghĩ phải về nhà thôi! Dù có về nhà nỗi đau không thể vơi được nhưng ít nhất tôi được khóc thật to trong phòng mà không ai biết. Khỏi phài làm bộ mặt giả tạo trước ai hết. Nhưng làm thế nào khi anh vẫn nằm trên chiếc giường đó . Anh không đi khỏi thì sao tôi về.

Tít.. tít...tít ! Tiếng điện thoại liên tục reo đằng sau túi quần jean của tôi. Ai gọi thế nhỉ? Vào lúc này!  Anh nghe thấy. Bước tới tủ quần áo nhè nhẹ và mở cửa

-Em..em ,đang làm gì vậy? Tại sao em vào đây được?- Anh tròn mắt nhìn tôi, vẻ lúng túng. Chắc anh đâu thể ngờ được bạn gái mà anh đang quen lại thấy mình hôn người con gái khác dù anh đã sắp xếp kĩ càng các cuộc hẹn . Nhưng anh ơi! Anh tính đâu bằng trời tính..!

             Anh đưa bàn tay khẽ đỡ tôi dậy , anh còn biết làm gì hơn ngoài việc đó, tôi khẽ hất tay anh ra, không một biểu hiện gì cả. Rồi anh lại đưa tay lên khóe môi chùi đi vết máu khô mà tôi đã cắn. Làm gì bây giờ? Tự lừa dối mình mà bỏ qua những điều đã thấy mà tiếp tục quen anh . Lỡ như tôi chịu không nỗi cực hình này, lỡ như càng tha thứ tôi càng yêu anh nhiều hơn ,đề rồi đau khổ gấp vạn lần như hiện tại. Đầu óc tôi khỗng tếch, không thể nghĩ gì hơn được nữa. Nhưng thà đau lần này rồi thôi, còn hơn đau hoài không dứt.Tôi khẽ nói, nói nhỏ , không dám nói lớn, đó là tất cả động lực mà tôi có thề có lúc bấy giờ:

             -Em hiểu rồi, happy birthday, món quà cùa em không phải chiếc bánh kem mà em đổ bộn tiền mua cho anh, món quà cùa em là hạnh phúc, anh có thể hôn cô ta bao lâu tùy thích mà không gò bó giờ giấc bởi em- nói rồi tôi đặt chiếc bánh kem vào tay anh.

              Anh không nói gì . Hay là tôi nói quá nhỏ đến mức anh không anh nghe được. Dù nghe được hay không thì chắc anh đã hiểu tình cảm chúng ta chấm dứt tại đây. Lần này  tôi chắc chắn hơn cà, tôi mất anh rồi. Chính xác đến 100% là thế! Không chừng chừ gi cả , tôi bước đi. Mỗi bước đi của tôi càng lúc càng nhanh, nhưng tôi không vội chạy, tôi chờ… Chờ tiếng gọi tên tôi. Nhưng tôi không hề nghe một âm thanh gì. Tôi đã van trời nhưng cũng vô ích.

              Đi đến cánh cổng , tôi lại ngoái lại nhìn. Không bóng dáng thân thuộc . Vẫn như thói quen, cắn chặt trái tim không một biểu hiện trên mặt. Nhưng làm thế thì ích gì, nhiều lúc tôi hỏi tự hòi mình như vậy, tại sao cứ phải làm khổ sở mình. Đơn giản là vì tôi thích thế ! Một mình tôi đau là đủ, tôi không muốn lôi kéo ai vào cả. Người ta nói tôi ích kỷ , chẳng biết chia sẽ cảm xúc với người khác, đó là tôi vì họ, tôi càng yêu mến họ thì càng không muốn họ thấy được niềm đau của tôi.

               Tôi thấy ướt ở má, tôi đã khóc ư? Không..không. Tôi vốn không dễ khóc vậy mà. Tôi vội quệt tay lên mắt, vẫn khô chứ không ướt. Vậy là tôi không khóc. Tôi nhìn lên trời, …Mưa! Mưa càng to dần, tôi ngần ngơ ngước khuôn mặt lên trời mà tiếp tục hứng. Không hiểu sao,càng làm vậy nỗi buồn như chảy thành nước theo mưa lăn xuống bờ má tôi. Một khi nỗi buồn tuôn ra cũng là lúc tôi khóc. Đã nói tôi không dễ khóc mà, mà sao vẫn rơi nước mắt. Tôi muốn chứng điều gì đây khi không còn ai bên cạnh nữa. Tôi hét thật, la thật to. Mở hết âm thanh có thể mà rống. Như một điên!Là do tôi hết , là do tôi dại khờ, rõ ràng anh không bao giờ yêu tôi, mà tôi cứ bám lấy, vẫn cứ ào tưởng. Thât nực cười cho bàn thân

               -----------------------------------------------------------------

                 Đó là chuyện của 3 năm về trước. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã tốt nghiệp và có công việc làm ổn đinh kéo theo đó là tiền bac càng thoải mái. Nhưng tính tôi vẫn thế, thích làm đau khổ chính mình, sau 3 năm tôi vẫn bị phản bội bởi những người đàn ông khác. Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu người, nhưng nhiều. Có thể ban nghĩ tôi lúc đó sống buông thả khi ai đó nói yêu tôi là tôi chấp nhận không nghĩ suy , nhưng tất cả chỉ vì tôi thèm tình yêu đích thực. Yêu lầm nhiều quá đâm ra tôi hận. Thế là tôi quyết định từ hôm nay tôi sẽ mang đau khổ cho chính người đàn ông nào nói yêu tôi. Tôi khóc dưới mưa đã đủ. Tôi không muốn nhìn những người bỏ rơi tôi dễ dàng hạnh phúc. Phải ! Phải bắt đầu từ hôm nay! Bắt đầu từ cái thằng tôi đang quen , bắt đầu từ cái người tôi hẹn ra quán café hôm nay, giờ này. Tôi sẽ chủ động chia tay, tôi sẽ chủ động làm người khác nếm mùi khổ đau mà tôi đã từng có. Thịnh- người mà tôi vừa nhắc đến là bạn hoc cũ của tôi, là bạn hoc cùng lớp với toi và Kiên ngày xưa, anh chủ động đòi quen tôi cách đây 2 tháng. Tôi thầm nghĩ chắc anh ta và Kiên thay phiên nhau hợp tác mà đùa giỡn với tôi. Càng nghĩ tôi càng ghét Thịnh.

                 Thịnh đến. Và lắng hết những câu chửi rủa của tôi.Rằng anh ta là một thằng khốn nạn! Đáng ghét. Anh là trong thằng đểu nhất mà tôi từng gặp. Tôi tát anh ta! Không nghe bất cứ thứ gì từ mồm anh.

                 Tôi khinh bỉ anh! Đó là câu cuối cùng tôi kết thúc cuộc “mang đau khổ cho người khác” . Chạy nhanh khỏi quán lúc mưa bắt đầu to. Tôi không quay lai khi anh gọi tên. Tôi bước xuống lòng đường. Chẳng nghĩ gì hết, cứ ung dung mà đi. Đi mà mà nhắm mắt nhớ lại lúc nãy . Tôi mỉm cười. Một nụ cười đáng ghét.

                  Tôi mở mắt ra. Xe tải! Đang lao về phía tôi rất nhanh. Nhanh đến chóng mặt. Tôi sợ hãi . Không thể nhấc chân mà chạy khỏi. Mới vừa thực hiên kế hoạch hoàn mỹ xong mà phải tử giã cõi đời này rồi sao. Tôi rung lên rồi nhắm mắt lại, tôi không thể thoát khỏi , tôi hoảng sợ.

                   Rầm! Không thể như thế được.Tôi văng ra khỏi đường bời bàn tay của Thịnh. Anh ta đến lúc nào? Không thể nghĩ thêm đươc nữa tôi , tôi bất tỉnh.

                  ---------------------------------------------------------------

                   Mở mắt…… Cái trần nhà màu hồng thần thuộc. Tôi đang ở trong phòng sao. Vậy là tôi đang ngủ, vậy là tôi đã mơ. Thịnh không chết? Tôi nhảy xuống giường thật nhanh, tôi phải đến nhà Thịnh. Đến nhà Thịnh!

                   -Đừng kiếm Thịnh nữa ! Cậu ấy chết khi cứu con rồi- mẹ vừa nói vừa vuốt đôi má đẫm nước mắt tôi

                  ----------------------------------------------------------------

                   Về sau tôi mới biết, Thinh đã thầm yêu tôi từ 3 năm trước. Ngay cả khi biết tôi quen Kiên. Sau khi tốt ngiệp, anh luôn tìm kiếm nơi ở mà tôi thhay đổi, luôn kiếm tìm tôi khi tôi sống buông thả. Vẫn yêu tôi khi tôi mắng anh.

                   Giờ đây, tôi ngồi khóc bên mộ Thịnh. Và tôi lại gặp mưa          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro