Chương II - Va Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn. 
 
   Trời ạ! đứng một hồi lâu tôi mới nhớ ra bà Hoa đang đợi tôi ở trước cổng trường đấy chứ! Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ cứ sợ bả vì đợi tôi mà ướt hết cả thân đây.

   Đến thì tôi mới thấy Hoa đứng cạnh mái trường thì thục, thở phào nhẹ nhõm trông như vừa chạy rất nhanh vào vậy, tôi cười thầm:

  - Vận động buổi chiều à? Có vui không đấy?

   Hoa chau mày nhìn tôi bảo:

  - Ừ thì vui lắm, có tin mai tôi không thèm đợi mấy người nữa không?

  - Thôi nào haha, có ướt không?

   Tôi lấy từ balô ra tấm khăn giấy đưa cho Hoa.

   Mưa tuy đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng vẫn không chịu tạnh. Tôi và cái Hoa hôm nay lại không mang theo ô, ngồi chán đợi mưa. Nhìn trong mắt nó tôi cũng thấy được nỗi sợ rằng về nhà trễ nó sẽ bị mẹ kế mắng. Tôi nhẹ nhàng an ủi nó:

  - Sao lại ủ rũ như vậy thế? Mày chỉ cần nói hôm nay mưa nên về trễ là được mà?

  - Mày cũng biết đấy, cho dù lí do có là gì đi chăng nữa, thì bà ta vẫn chỉ xem là gió thoảng qua tai thôi.

   Tôi nhìn vẻ mặt và giọng nói của nó mà cảm thấy thương xót.

   Trời lại tiếp tục mưa lớn hơn, tôi cũng bắt đầu lo lắng. Bỗng có bạn nữ lớp kế tôi cầm chiếc ô đến bên cạnh Hoa và bảo:

  - Này, về chung với tớ nhé? Không thì mẹ cậu lại mắng cho đấy!

   Cái Hoa đưa mắt do dự nhìn tôi và chiếc ô trên tay cô bạn kia. Tôi hiểu sự việc và thẳng thắn nói:

  - Mày cứ việc về cùng Phương đi, tao chỉ đứng đây đợi thêm một tí nữa thôi, mưa cũng lâu rồi, chắc sẽ tạnh ngay.

  - Nh..ưng.....tao cũng chẳng nỡ bỏ mày lại... ( nó ấp úng nói với tôi )

  - Cứ về đi! Tao đã bảo một tí nữa mưa sẽ tạnh ngay mà! Nhanh đi không cái Phương đứng đợi mày mãi.

  - Ừ, thế tao về trước nhé! Về tới nhà nhớ nhắn tin tao nhé!

  Tôi gật đầu mỉm cười nhẹ, còn cái Hoa và Phương lẳng lặng đi trong chiếc ô về nhà.

   Đã 4 giờ chiều mà mưa vẫn cứ thế rơi mãi, tôi cũng không hiểu nổi, ông trời lại muốn tôi xui xẻo thêm bao nhiêu chuyện nữa đây?

   Bỗng đầu tôi lại suy nghĩ thêm một thứ tiêu cực, cứ nghĩ đến cái Phương - một cô gái xinh đẹp, được lòng mọi người, học giỏi và nhân cách lại tốt, còn có khiếu hài hước nữa chứ! Tôi cứ ước muốn được làm cô ấy chỉ một ngày, đúng là nữ thần mà!

   Tôi lại bừng tỉnh dẹp cái suy nghĩ đấy qua một bên, tôi bắt đầu tức giận vì cơn mưa này. Không kiềm chế, tôi tức tối chạy về mặc kệ mưa gió.

   Chạy cho cố vô rồi tôi lại lao vào trúng người ta, tôi không dám mở mắt ra, chỉ hé hé một tí do lo sợ. Tôi thấy được hình bóng cao lớn của một người con trai và đồng phục cậu mặc là trường của tôi, quần áo cậu ướt cả do tôi lao vào làm cả 2 té xuống vũng nước. Tôi bối rối chẳng biết làm gì do ít khi giao tiếp với người lạ, cứ hì hục xin lỗi:

  - ..xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu, do trời mưa nên tớ chạy mà chẳng thèm để ý gì hết!

  - Cậu có sao không?

  - Hảa?

  - Tớ hỏi cậu có sao không? Con gái mà để ướt hết vậy à?

  - À... ( tôi nghẹn ngùng không nói thành lời được vì cậu ta lại dịu dàng hơn tôi nghĩ )

   Tôi cứ im ru, cậu ta đứng dậy, nhặt chiếc ô lên, và đưa tay về phía tôi:

  - Đứng lên đi.

   Thề luôn ấy, lúc này tôi chẳng biết làm gì cả, nên tôi nhẹ nhàng đặt lên tay cậu ta và đứng lên. Tôi mới nhìn kĩ huy hiệu học sinh của cậu ấy, cậu ấy tên là Hoàng Kha - tôi mới hết hồn vì nhận ra cậu là học bá của trường, giỏi - đẹp toàn diện.

   Cậu ta nhặt balô lên đưa tôi, tôi giựt lấy, chẳng biết hành động như thế nào, chỉ biết ôm chiếc balô, gục đầu xuống và chạy thật nhanh trong cơn mưa đầu mùa này, không hề quay đầu nhìn lại.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh