Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và anh chạm mắt nhau vào ngày nắng rực rỡ của đầu hạ. Chạm tay nhau vào ngày mưa của cuối hạ. Yêu nhau vào ngày mưa phùn mùa thu. Chia tay nhau vào ngày mưa nặng hạt. Anh đi lúc trời đầy nắng gọi. Em trở về với bầu trời xanh ngát mây trôi cũng ra đi vào ngày đầy bình yên. Anh trở về với bầu trời xanh ngát mây trôi nhưng lại ra đi vào ngày mưa tầm tã. Hữu duyên nhưng vô phận, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ nguyện đời anh ở nơi này, trái tim vẫn nguyện không thay đổi. Em nguyện cùng anh sang sẽ những nỗi đau, những gánh nặng. Em không hề hối hận vì tất cả đều là em tự nguyện.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em phải đợi mãi ở nơi này, anh nguyện làm bờ vai vững chắc để em tựa đầu cả đời người. Nguyện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, cùng em đi hết quãng đường đời. Cũng nguyện cho em một cuộc sống bình yên mà em xứng đáng có được. Anh sẽ không để em một lần nào phải khổ sở nữa. Tha thứ cho anh.

Ở chân trời mới, anh sẽ đan lấy tay em. chúng ta an nhiên, chúng ta tự do rồi. Không còn ai có thể chia cách đôi ta. Em hạnh phúc tựa đầu vào vai anh mỉm cười e lệ, anh nhẹ nhàng thơm lên tóc em. Gió khẽ đung đưa, hai bàn tay xiết chặt khiến cho cơn gió phải lui đi vì sự ấm áp đến thần kì này.

__________________________

Tôi lần mòn theo những dấu xưa về lại bến xe buýt năm nào. Nơi đây chứa đầy những kỉ niệm mà cả đời này tôi sẽ chẳng quên được, tôi cứ đi đi mãi đi mãi đến một con đường với đầy hoa anh đào nở. Mấy mùa trôi đi, hoa anh đào nở rộ làm không gian trở nên thơ mộng. Tôi khom lưng nhặt một bông hoa nhỏ đặt vào lòng bàn tay như một thói quen, nhìn khoảng trống bên cạnh mình tôi bất chợt cảm thấy mệt mỏi, muốn tựa đầu vào vai người sau một ngày dài mệt mỏi như bốn năm về trước, muốn được người dắt tay qua những còn đường, muốn được nghe bài nhạc người yêu thích trên chiếc xe buýt thân yêu, muốn cùng người đọc một quyển sách ngọt ngào sau đó lại muốn cùng người đan tay ở quán cà phê cuối lối ngõ hôm nào. Những kí ức cứ đan xen nhau ùa về, một mảnh kí ức lớn như khoảng trời trên đỉnh đầu tôi, làm bản thân thèm khát cảm giác ở bên người. Tôi đã đợi, đợi anh bốn năm rồi.

Tôi hơi ngẫn mặt lên trời, những đám mây cứ nhè nhẹ trôi đi như những ngày tháng mong mỏi anh trở về. Ký ức cứ như thế mà quay về bốn năm trước, tôi cùng anh hằng ngày đều đi đi về về cùng một chiếc xe buýt thân thuộc, một trạm thân quen. Những ngày sau chúng tôi đã trở nên thân thuộc, anh và tôi từ hai người xa lạ chẳng quen biết bỗng nhiên trở thành hai con người chung đường đi lối về. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau như thế cho đến một ngày mưa cuối hạ, mây đen đem ánh nắng mặt trời rực rỡ đi xa tôi và anh cùng trú mưa trong một chiếc dù nhỏ. Cả hai đứng cạnh nhau chẳng nói một lời, anh bỗng hơi nghiên người và bắt lấy tay tôi. Hai bàn tay đan xen vào nhau khiến cho cái giá lạnh của ngày mưa rút vào cơ thể trở nên ấm áp đến lạ thường. Tôi ngại ngùng không nói gì, anh cũng chẳng hé môi.

Thời gian cứ thế trôi đi mang cảm giác rung động đầu đời của hai chúng tôi lại gần nhau hơn. Bông hoa tình yêu theo đó mà chớm nở, hôm đó lại là một ngày mưa nặng hạt tôi và anh dừng chân ở quán cà phê cuối ngõ. Tôi vẫn nhớ như in hai tách cà phê nóng mà tôi và anh đã gọi, anh bỗng đưa cho tôi một cái tai nghe nhét tai. Tôi theo lời anh, một bản nhạc ngọt ngào cất lên, một chất giọng quen thuộc trầm ấm, anh đã bày tỏ với tôi bằng chính bài ca mà anh hát. Tôi nhớ như in từng chữ một, nhớ cả giọng nói lúc anh cằm tay tôi. "Anh thích em." Chỉ một câu từ ngắn gọn nhưng qua ánh mắt chân thành cùng hành động, trái tim từ lâu đã rung cảm của tôi đã một lần nữa chấn động. Vội đáp lời rằng tôi cũng thích anh, từ lâu, đã từ rất lâu. Tình yêu của chúng tôi từ hôm mưa chiều ấy mà trở nên mạnh liệt hơn bao giờ hết.

Và tôi biết nhà anh cách nhà tôi một dãy phố. Thế là hằng ngày anh đều đợi tôi ở trạm xe đó cùng tôi đi đến trường, cùng tựa đầu vào nhau trên chiếc xe vắng khách. Cùng nắm tay tôi qua con đường dài với hai bên là hoa anh đào nở rộ, anh thường hỏi rằng tôi có mệt không, sau đó thơm má tôi một cái. Anh còn có thể cõng tôi qua một quãng đường dài về nhà lúc chân tôi bị đau. Quán cà phê cuối ngõ ấy cũng là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu kết thúc.

Anh tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ anh buộc anh phải đi du học, đến cái nơi mà anh chẳng quen biết ai. Hôm đó là cuối thu trời hơi se lạnh, cơn mưa phùn nhè nhẹ, lất phất. Tôi vội nhanh chân chạy vào quán cà phê thân thuộc, nhìn vào trong quán đập vào mắt tôi là bờ vai không lẫn đi đâu được của anh. Tôi đi vào trong, đến ngồi trước mặt anh, tôi nhớ hôm đó đôi mắt anh buồn bã đến lạ thường, đôi bàn tay đan vào nhau đan run rẩy. Tôi đặt bàn tay của mình lên đôi tay đang chật vật của anh, anh hơi giật mình như không biết sự xuất hiện của tôi. Tôi đã hỏi, đã hỏi anh chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến anh thẫn thờ như thế nhưng anh chỉ đáp

"Chúng ta chia tay thôi."

Cảm giác lúc ấy chính là đầu tôi muốn bổ tung, trái tim hẫng đi một nhịp. Tôi lúc đó chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bỏ đi, bỏ tôi ngồi lại ở đó. Tôi đưa mắt ra ngoài nhìn thấy bờ vai rộng lớn đấy, mưa lất phất nhưng đã thấy vào chiếc áo sơmi trắng của anh một mảng lớn, nước mắt tôi bỗng lã chã rơi, cảm giác lạnh lẽo ùa về. Tôi lúc đó không biết bằng cách nào mình về được đến nhà, ngã lưng trên chiếc giường rộng lớn nhưng lại trống trải đến lạnh người, nước mắt một lần nữa vô thức rơi. Anh nói yêu chính là yêu, chia tay chính là chia tay sao. Tôi lau đi giọt nước mắt lưng tròng trên mi, bật dậy tìm chiếc điện thoại để liên lạc cho anh. Nhưng thứ tôi nhận lại là một tiếng không liên lạc được, tôi thật sự không từ bỏ, tôi không muốn chia tay. Chúng tôi không phải đang rất êm đềm sao, tại sao có thể nói đi là đi. Tình yêu này sớm đã nảy mầm và ăn sâu vào tận đáy lòng tôi. Làm sao có thể nói buông là buông.

Rồi tôi biết được chuyện anh bị bố mẹ bắt sang nước ngoài du học, hôm đó tôi đã đứng trước nhà của anh cứ thế nhấn chuông người giúp việc trong nhà anh chạy ra bảo tôi rằng anh không có nhà nhưng tôi biết, biết rằng anh đang cố ý trốn tránh tôi. Tôi dùng toàn bộ sức lực hét lớn, tôi muốn anh nghe, nghe thấy tiếng lòng của tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy trời xanh mây trắng bỗng hóa thành một màu xám thê lương, thế rồi một giọt, hai giọt mưa cứ thế rơi xuống. Những giọt mưa ấy lạnh như băng nặng trĩu rơi trên vai tôi. Vừa lạnh lẽo, vừa đau nhưng với tình yêu cháy bỗng của tôi đã thiêu trụi mọi thứ, nó mãnh liệt xuyên qua cơn mưa, ngọn gió, nó kiên cường như thế ấy. Tôi không nhớ rõ mình đã đứng dưới mưa bao lâu, gọi tên anh bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ lúc cơ thể dần mất sức. Một người con trai dáng dấp cao lớn,tay cầm một cái ô. Tôi mơ màng nhìn cái ô trong vô cùng thân quen, mùi hương quen thuộc quẫn quanh bên mũi tôi, là anh. Tôi biết anh sẽ không bỏ rơi tôi, tựa cơ thể ướt mèm của mình vào lòng ngực rắn chắc của anh, tôi nghe thấy anh im lặng một quãng rồi lên tiếng.

"Em tại sao lại ngốc như vậy?."

Tôi vô thức trả lời.

"Em không muốn rời xa anh."
Tôi cảm nhận được vòng tay anh ôm tôi chặt hơn một chút, tôi bất giác cười hạnh phúc. Anh đã nói với tôi anh không hề có sự lựa chọn. Tôi chầm chậm khẽ nói.

"Em có thể đợi."

"Anh không muốn em lãng phí thanh xuân." Cái giọng uất nghẹn hôm ấy của anh làm tôi không bao giờ quên được. Thế rồi tôi không trả lời, chỉ biết mình đã mất sức đến ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy tôi đã nằm trên chiếc giường của mình, trên tủ đầu giường có đặt một lá thư, nội dung thư không dài, chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ nhưng lại làm tôi đau đến tận xương tủy.

"Bước tiếp con đường mà em đã đi lúc không có anh, hãy quên anh đi." Tôi bật khóc nức nở, em phải bước tiếp thế nào khi những con đường đó đều là hình bóng của anh, em phải quên anh thế nào khi những thứ xung quanh đều là anh, là những gì liên quan đến anh. Làm sao để quên khi trong đầu toàn bộ đều là những suy nghĩ về anh. Jeon Jungkook, anh thật tàn nhẫn. Lý trí của tôi nói buông tay nhưng trái tim lại chẳng đành lòng vứt bỏ.

Ngày anh đi bầu trời đầy nắng như ngày đầu gặp gỡ của hai ta. Tôi mon men đến sân bay lúc anh sắp phải ngồi vào phòng chờ, nhìn khắp xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu trái tim tôi vô cùng sợ hãi. Anh đi thật rồi, đi thật rồi sao nhưng rồi ánh nhìn của tôi đập vào một thân ảnh cao lớn đó, cái dáng dấp mà tôi từng ôm trong lòng. Anh bước vào cổng soát vé, cái cổng soát cách tôi chừng 15m, anh sắp đi vào trong rồi. Tôi muốn chạy đến đó nhưng tôi đã vấp ngã một cái đau điếng, không chấp nhận vấp ngã tôi đứng lên dù chân vẫn đang rất đau, tôi hình như không chạy nổi nữa rồi. Tôi chỉ còn cách hét to, để anh biết anh biết rằng hôm nay tôi có mặt ở đây tôi sẽ không từ bỏ.

"Jeon Jungkook anh nhất định phải quay lại, em sẽ đợi anh." Tôi nhìn thấy anh nhanh thật nhanh xoay người lại, mắt hoảng loạn tìm khắp nơi và rồi ánh mắt tôi và anh chạm nhau. Tôi thấy được ánh mắt u sầu của anh, anh có lẽ cũng đã thấy được ánh mắt của tôi bây giờ. Tôi gượng gạo giơ tay lên vẫy tay tạm biệt, miệng cố tạo ra một nụ cười nhưng nước mắt vô thức rơi. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hiện tại của tôi. Nhanh chóng xoay người rồi bước đi dù chân tôi đang rất đau. Tôi không biết anh đã như thế nào, sau này tôi mất liên lạc với anh. Tôi có tìm đến nhà anh nhưng căn nhà đã đổi chủ, bố mẹ anh dường như cũng đã dọn đi mất. Thời gian đó tôi khóc rất nhiều, còn ngu xuẩn có ý định tự vẫn, mẹ tôi biết được chuyện cũng buồn không kém. Nhưng rồi cuộc sống thực tại đã kéo tôi trở về, tôi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp ba, tôi vì muốn quên anh nên đã cấm đầu vào đóng bài vở nhàm chán kia. Và nhờ thế, tôi đã đổ đại học với số điểm rất cao, tôi học bác sĩ bốn năm đi thực tập nhiều nơi, tôi hiện tại đang học thạc sĩ. Hình dáng của anh trong đầu tôi cũng không còn như trước nữa. Tôi hiện tại đối với những người đàn ông khác đều không có cảm giác, phải chăng tôi vì anh mà có thể chờ đợi không mỏi mệt suốt bốn năm. Không, tôi mệt chứ, có lúc tôi muốn bản thân chết quách đi cho xong, tôi không muốn nhớ anh nữa, tôi rất mệt. Có dạo thời gian tôi nhớ anh đến phát điên, nhớ đến không ngủ được khiến tôi phải sử dụng thuốc ngủ, thứ mà tôi chẳng hề thích. Nhưng so với việc trong đầu toàn hình ảnh của anh tôi chấp nhận với việc ngủ thật sâu trong màn đêm tối tâm.

Bỗng một bông hoa nhỏ nhắn rơi vào lòng bàn tay tôi, trực tiếp kéo tôi về thực tại. Tôi mỉm cười, nhìn cánh hoa nhỏ nhắn và vô cùng mỏng mang như muốn tan vào gió. Trong đầu bây giờ chỉ còn trống rỗng, thật muốn giống những vật vô tri vô giác kia. Tôi muốn giống như một cánh hoa anh đào, đến mùa thì nở rộ hết mùa thì tàn phai, không cần phải suy nghĩ bộn bề mọi thứ. Lại một mùa anh đào nữa sắp tan mà anh vẫn chưa trở về, tôi thật sự nên từ bỏ rồi.

Bỗng một vòng tay to lớn nào đó ôm lấy tôi từ sau. Tôi giật mình hét lớn.

"Buông..." Bất chợt nhận ra mùi hương dễ chịu này, vòng tay ấm áp này, bốn năm rồi tôi chưa từng cảm nhận lại nó. Đại não như nổ tung, cảm xúc mãnh liệt lại trở về lần nữa sau bốn năm. Tôi xoay người, trước mắt tôi hiện giờ là một người đàn ông cao lớn, trên người khoác bộ âu phục chỉnh chu, gương mặt trưởng thành hơn bốn năm trước rất nhiều, tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh. Là thật, không phải mơ thực sự không phải mơ. Cảm giác trên bàn tay hiện hữu rõ lên từng tế bào, ánh mắt của anh vẫn như bốn năm trước không hề thay đổi, tôi không biết mình và anh đã đứng nhìn nhau bao lâu, chỉ biết cho đến lúc một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt tôi rơi xuống anh mới cử động, bàn tay tuy thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng, tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn đến má tôi.

"Hóa ra em vẫn ở đây." Mọi thứ như vỡ òa khi giọng nói của anh cất lên, tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi, bao nhiêu năm gồng mình mạnh mẽ, giấu đi sự mềm yếu của bản thân vào tận sâu rất sâu bên trong. Tôi bật khóc, phá vỡ hết tất cả những giới hạn của bản thân từng đặt ra. Ôm anh thật chặt, chặt đến nổi cả hai sắp hòa tan vào nhau làm một, lần đầu tiên sau bốn năm tôi khóc thật lớn, anh vẫn cứ im lặng để tôi tựa vào lòng ngực anh mà tuông lệ, đến lúc áo anh bị ướt một mảng lớn anh mới dứt tôi ra. Không chần chừ hôn lên môi tôi một cái sau đó đem tôi ôm lại vào lòng. Bông hoa tình yêu đã lụi tàn trong lòng ngực tôi bỗng chốc nở rộ lại như được tưới lên thần dược, cảm giác được anh ôm vô cùng dễ chịu, vẫn là cái ôm ấm áp đến thần kì như ngày đó.

________________________

Tôi và anh nắm tay nhau đi qua con đường hoa anh này như ngày tháng trước, tôi gần như đã quen với cảm giác trở lại nơi này một mình với khoảng trống đầy cô liu, hiện tại có anh bên cạnh quả là tốt hơn nhiều, tôi cứ nắm lấy tay anh thật chặt như sợ rằng một lần nữa sẽ rời xa bàn tay to lớn này. Anh chỉ im lặng mỉm cười, anh rất ít nói là kiểu người trầm tính nhưng không có nghĩa là anh ít bộc lộ tình cảm ra ngoài. Ngày trước, mỗi lúc ở cạnh nhau anh đều sẽ hôn tôi một cái bất ngờ, anh cũng thường hay ôm tôi vào lòng tuy anh trầm tính nhưng không hề lạnh lùng, ở cạnh nhau hai năm tôi mọi thứ đều có thể hiểu anh tường tận riêng chỉ việc lúc anh đi du học là hoàn toàn không nói với tôi. Bây giờ lại được ở cạnh anh, trái tim vốn chết từ bốn năm trước như được hồi sinh trở lại tràn đầy sức sống. Anh khẽ nói:

"Quán cũ nhé." Ý anh là quán cà phê mà chúng tôi hay lui tới.

"Người ta không còn bán nữa, ông chủ ở đó dọn đi rồi." Nơi đó từng chứa rất nhiều kỉ niệm của hai chúng tôi, tôi nói với giọng đầy buồn bả. Anh gật đầu nhưng đáy mắt có đôi chút dâng lên nổi chua xót. Nhưng rồi vẫn phải đi tìm một nhà hàng khác để ăn lót dạ.
Anh lái xe đưa tôi về thành phố, anh nói rằng anh đã về đây ba tháng trước nhưng công việc quá bận bịu nên không có thời gian trở về thăm nơi này, tôi thật sự không biết nên cảm ơn ông trời thế nào vì đã để cho tôi và anh gặp nhau vào ngày hôm nay. Về đến dưới chung cư của tôi, tôi vội nắm tay anh và nói:

"Anh có trở lại bên đó không?." Tôi thật sự lo sợ một ngày nào đó anh lại rời xa tôi. Thấy anh trầm tư một khoảng nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng. Anh xoay người nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh chậm rãi nói từng chữ. Mà mỗi chữ đều như con dao sắc nhọn đâm vào trong trái tim vừa mới hồi sinh của tôi.

"Anh không về nữa...Ngày mai anh kết hôn." Đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh buông lỏng, lại một lần nữa. Nhưng rồi tôi lại cười trừ, khẽ nói

"Anh đừng đùa nữa....ha thật sự không vui." Nhưng anh không trả lời chỉ nhìn vào một khoảng xa xăm.Jeon Jungkook một lần nữa phá nát tấm chân tình 6 năm của tôi, tôi đã ngồi đấy nhìn anh thật lâu, thật lâu. Anh chẳng dám nhìn vào mắt tôi, đến lúc tầng sương mờ lại xuất hiện trên mắt tôi, anh mới đem ra một tờ giấy, trên giấy có ghi rõ thiệp cưới của cô Yu Hanna và anh Jeon Jungkook tại khách sạn K. Tròng mắt của cô như muốn nổ tung bản thân không tin đây là sự thật. Mộng đẹp hóa thành một nỗi đau mới khi vết thương cũ lại chưa lành hẳn.

"Jeon Jungkook! Vậy còn em?." Giọng tôi nghẹn hẳn đi nhưng tôi vẫn đang cố giữ lấy bình tĩnh.

"Anh đã bảo là em đừng đợi." Jeon Jungkook nói ra những lời này không biết rằng tôi có bao nhiêu tổn thương. Phải là tôi ngu ngốc, là tôi đợi chờ bốn năm là tôi nghĩ rằng anh sẽ quay lại, là tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thì đều sẽ có kết quả tốt. Một câu nói của Jeon Jungkook hôm nay đã cho tôi vô vàng bài học, ha thật đáng giá. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được.

Tôi chậm rãi bước xuống xe, không biết bằng cách nào mà đôi chân tôi về được nhà. Tôi chỉ biết hôm đó tôi uống thật nhiều, thật nhiều rượu. Đầu óc không còn tỉnh táo tôi mơ màng nhìn thấy lọ thuốc ngủ trên bàn, tôi chầm chậm xốc từng viên ra, mỉm cười nhìn mười mấy viên thuốc trong tay. Tôi nghe tiếng vỡ vụn trong lòng. Không do dự tôi nóc một hơi hết tất cả, tôi chỉ nhớ mình đã uống thêm một tí rượu, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn vì quá nhiều thuốc. Tôi chỉ còn sức để nôn ra mấy viên sau đó tôi cảm nhận được thuốc thấm dần, một màn đen sâu thẩm kết thúc cuộc đời tôi.

_______________________

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook kết hôn song anh lại chẳng hề vui vẻ, vì lợi ích của hai nhà, một cuộc hôn nhân chính trị đem hạnh phúc của hai con người bán rẻ đi. Anh nhớ cô, thật nhớ cô. Muốn ôm cô vào lòng, tối hôm qua anh dường như muốn nói rằng nếu như cô chạy vào lễ đường, dù cô không mặc lễ phục cô dâu, chỉ cần cô nắm lấy tay anh và nói đừng để cô một mình. Anh sẽ đi, sẽ cùng cô đi về nơi bình yên, xa khỏi nơi nội thành ồn ào chật hẹp này. Chỉ cần bên cạnh cô, anh làm gì cũng cam tâm. Nhưng rồi những lời muốn nói đó dường như bị nuốt ngược vào trong lòng, đây là điều mà Jeon Jungkook hối hận nhất cuộc đời.

Điện thoại rung chuông, Jeon Jungkook nhanh chóng bắt máy. Anh đã cho người dõi theo cô từ lúc mới trở về nước hiện tại người này báo rằng cô sáng nay không hề ra khỏi nhà. Anh rất sợ, căn dặn người đó vài thứ rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu. Thời gian cử hành hôn lễ sắp bắt đến, Jeon Jungkook đứng trên lễ đường. Bố của Yu Hanna dắt tay cô ta đi trên con đường đầy hoa, cô ta mỉm cười vô cùng xinh đẹp và vui vẻ ngược lại với hỉnh ảnh niềm nở đó, trên khóe môi Jeon Jungkook chưa từng có nụ cười, trông như một kẻ thất thần. Ông giao lại con gái mình cho Jeon Jungkook. Cha sứ đọc bản thề nguyện cho cả hai.

"Yu Hanna, con có nguyện ý lấy Jeon Jungkook làm chồng, bên anh ấy dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua hay không?."

Yu Hanna nhanh nhẹn đáp.

"Con nguyện ý."

Cha sứ lại cất tiếng hỏi.

"Jeon Jungkook, con có nguyện ý lấy Yu Hanna làm vợ, bên cô ấy dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua hay không?."

Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp.

"Con nguyện..." Chưa kịp nói hết câu thì một người anh giao nhiệm vụ theo dõi cô hấp tấp chạy vào. Hét to.

"Thiếu gia, cô Kim xảy ra chuyện rồi." Hộp nhẫn cưới trên tay Jeon Jungkook rơi xuống thảm đỏ dưới sự bàn hoàng của mọi quan khác. Anh không nói một lời liền chạy đến nhà cô, trong đầu là hình ảnh cô gặp nguy hiểm, tất cả sự sợ hãi dâng đến tột độ..Jeon Jungkook đã lên gas hết nấc chạy một mạch đến nhà cô. Bố mẹ anh quá shock trước hành động của con trai mình không biết nói gì hơn với nhà gái ngoài câu xin lỗi. Mấy quan khách cũng xì xào rồi nhanh chóng ra về.

Jeon Jungkook chỉ nhớ khoảnh khắc anh bước xuống xe chạy thật nhanh lên chung cư của cô, anh muốn thấy cô chỉ khi thấy được cô rồi anh mới yên tâm. Anh định chạy thật nhanh đến chung cư cô ở nhưng bên ngoài chỉ toàn là cảnh sát, trái tim Jeon Jungkook sợ hãi tột độ muốn xông vào để trông thấy cô nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Anh bắt đầu phát cáu, lớn tiếng.

"Người con gái tôi yêu đang ở trong đó."

Nhưng cảnh sát vẫn giữ anh lại, cái khoảnh khắc cô nằm trên băng được che chiếc vải trắng lại đã làm cho Jeon Jungkook ngã quỵ Anh như kẻ mất trí lao đến chỗ các y tá đỡ băng gạc và rồi một lần nữa bị ngăn lại. Sau đó anh bị đánh ngất đi, hôm đó khoảng xế chiều Jeon Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Xung quanh toàn có bố mẹ và bố mẹ "vợ" của anh, anh cười khẩy một cái khiến cho bố mẹ anh càng nổi giận. Họ vừa định lên tiếng thì anh đã cười khẩy và nghẹn giọng nói

"Hôm nay....ngày cưới của tôi. Người con gái tôi yêu thương nhất chết rồi. Chính là bị tôi bức chết,các người hài lòng rồi? Có phải rất hài lòng không.? Vì lợi ích của các người mà bán đi hạnh phúc của tôi, nhưng tôi muốn hỏi các người có vui hay không?."

Mẹ nhìn thấy bố anh rất tức giận vì những lời mà anh nói nên liển khuyên can.

"Jungkook à, con nói gì vậy. Đừng làm càn nữa, ba con sẽ giận đấy."

Jeon Jungkook bật cười to như kẻ điên dại.

"Giận sao? Không phải hai người từng nói chỉ cần tôi đi du học bốn năm. Khi tôi trở về tôi liền có thể ở bên cạnh cô ấy sao? Kết quả các người lại ép hôn tôi và người tôi chưa từng yêu. Bây giờ người tôi yêu cũng không còn nữa, tôi mệt rồi. Các người muốn làm thế nào thì thế đấy đi." Dứt lời Jeon Jungkook đứng dậy và bỏ đi. Anh không biết phải đi về đâu và cứ vô thức mà đi, chỉ biết rằng đêm đó anh uống vô cùng nhiều rượu, say đến không biết mình ở đâu. Nhưng mà càng say hình ảnh của cô trước mắt càng rõ, anh muốn đưa tay chạm lấy cô, cô liền tan biết, cảm giác thống khổ tràn qua tim đau đến điên người.

Jeon Jungkook một tháng sau mới khôi phục lại dáng vẻ như trước nhưng ai biết được bên trong đều là những mảnh vỡ nhỏ. Jeon Jungkook ngồi trên ghế giám đốc với tâm trạng hờ hừng, nhìn vào khung ảnh của cô khiến tim anh đau nhói, khẽ hôn lên khung ảnh. Jeon Jungkook đau thấu tim gan. Giọng nghẹn ngào:

"Em đợi anh bốn năm....bây giờ đến lượt anh đợi em nhé, nhưng em ơi trở về đi. Anh thật sự nhớ em đến điên mất."

Ban ngày vẫn giữ trạng thái đỉnh đạt mà ban đêm ít ai biết rằng chỉ có rượu bầu bạn với anh, cứ như thế suốt ba năm Jeon Jungkook hủy hôn, từ mặt gia đình, sống về đêm như một thằng nghiện rượu và rồi đến một ngày. Anh đến nơi mà anh và cô từng gặp nhau, men theo con đường, cuối mùa nên anh đào cũng sớm trơ trọi. Quán cà phê cuối ngõ năm nào giờ chỉ là một bãi đất rống rỗng như con tim anh.

Hôm đó là một ngày mưa bất chợt, làm cho lòng người càng lạnh giá hơn. Hôm nay anh vẫn đi dưới mưa, nhưng không có ô bởi vì khi cầm ô anh đều sẽ thấy cô ở cạnh mình, cảm giác không chạm được vào cô khiến anh phát điên lên.
Anh không trở về công ty mà lại đi đến mộ của cô, nơi đây u ám lạnh lẽo, gió lồng lộng thế nhưng anh không còn cảm giác nữa. Lần này mang theo mấy chai rượu và một lọ thuốc ngủ, anh cứ thế uống rồi uống đến khi mất hết lý trí. Anh mơ màng nhìn thấy hình ảnh của cô, cô mặc một chiếc váy dài như váy cưới, vô cùng xinh đẹp, anh loạng choạng bước đến, muốn ôm cô vào lòng nhưng trong vòng tay giờ đây vẫn là một khoảng không trống rỗng. Trái tim đau thật đau. Anh với lấy lọ thuốc, ánh mắt mơ màng nhưng kiêng định. Anh muốn dùng cách cô ra đi ngày trước, xóc hàng chục viên thuốc vào tay, anh khẽ nói.

"Để anh cảm nhận nỗi đau của em nhé. Anh không đợi được nữa rồi."

Liền đem tất cả nuốt vào, Jeon Jungkook cảm thấy xung quanh mơ hồ màn đen sắp bao trùm cả thế giới, anh ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, mắt nhìn lên tấm di ảnh trên bia mộ,miệng lại mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.
Màn mưa dần lấy đi sự sống của một con người dưng lại mang người ấy đi sang một thế giới khác. Gió đưa linh hồn cùng trái tim người ấy tan vào người bên kia. Người đàn ông vật vã co ro dưới mặt đất lấy những hơi cuối cùng để thốt lên hai chữ.

"Chờ anh."

"𝐜𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐦𝐨𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐭"
𝓖𝓲𝓿𝓮 𝓶𝓮 𝓪 𝓼𝓲𝓰𝓷
𝓣𝓪𝓴𝓮 𝓶𝔂 𝓱𝓪𝓷𝓭, 𝔀𝓮'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓯𝓲𝓷𝓮
𝓟𝓻𝓸𝓶𝓲𝓼𝓮 𝓘 𝔀𝓸𝓷'𝓽 𝓵𝓮𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸𝔀𝓷
𝓙𝓾𝓼𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸𝓷'𝓽
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓽𝓸 𝓭𝓸 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓪𝓵𝓸𝓷𝓮
𝓟𝓻𝓸𝓶𝓲𝓼𝓮 𝓘'𝓵𝓵 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓵𝓮𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸𝔀𝓷

𝙚𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro